Không nói dứt khoát, coi như là kết quả không tốt cũng không xấu.
Hạ Húc thất bại trong quá nhiều lần thử vai, bị thay thế vào phút cuối cũng là chuyện thường gặp, mặc dù có người đứng sau dở trò nhưng cũng mài mòn phần nào ý chí ban đầu của cậu, đả kích lòng tự tin của cậu, vậy nên mỗi lần thử vai đều khá bi quan.
May là gần đây cậu có chút tiếng tăm, nhận được nhiều công việc. Ra khỏi Mặc Thành, cậu lập tức về biểu diễn ở mấy vùng nông thôn, liên tục nhiều ngày không nghỉ, Hạ Húc gần như quên mất chuyện thử vai.
Cho đến một tuần sau, cậu và đồng đội kết thúc buổi biểu diễn ở một huyện nhỏ phía tây thành phố, chạy tới ngôi miếu bên cạnh chơi. Ngôi miếu đó là một ngôi miếu cổ ngàn năm, nằm ở vùng ngoại ô phía bắc huyện thành, trong miếu cũng có một pho tượng Phật lớn. Cậu vừa nhìn đã nhớ ngay đến pho tượng Phật cậu thấy ở Mặc Thành.
Xem ra lần thử vai này lại không thành rồi.
Đúng là mệnh pháo hôi thật mà.
Cậu từng lên hot search, gặp Nam Thanh Yến ở sự kiện thời trang, còn cả bộ phim không biết tên mà cậu thử vai, tất cả giống như một giấc mộng xuân, tỉnh mộng rồi thì không để lại dấu vết gì cả.
May mà mấy năm nay đã quen rồi.
"Nghe nói cầu nguyện ở đây rất linh đấy, chúng ta cũng ước đi. Các anh có ai mang tiền xu không?" Văn Vũ đứng bên cạnh hồ ước nguyện hỏi.
Sau đó, trong mấy người Hạ Húc, mỗi người móc ra một nắm tiền xu.
Mọi người nhìn nhau.
"Xem ra chúng ta tâm linh tương thông ha." Trâu Khai nói.
"Các anh muốn ước cái gì?" Hoàng Dược hỏi.
"Chúng ta ước năm nay sẽ nổi tiếng đi!" Văn Vũ nói.
Những người khác đều nở nụ cười.
Hoàng Dược nói: "Thôi bỏ đi."
"Ước bao nhiêu lần rồi, chẳng có tác dụng gì sất." Trâu Khai nói.
"Em mặc kệ, em ước năm nay chúng ta sẽ tốt hơn năm ngoái, nổi tiếng khắp nơi, nhà nhà đều biết, đi đâu cũng có đãi ngộ của khách quý, có hàng vạn fan hâm mộ, ra đường phải đeo khẩu trang, tiền nhiều tiêu không xuể." Văn Vũ nói rồi ném vài đồng tiền xu vào hồ.
Tiền xu rơi vào hồ ước nguyện, bọt nước bắn tung tóe, mọi người đều cười vang.
Hạ Húc đang định ném tiền xu thì điện thoại trong túi vang lên.
Là Kỳ Hồng gọi tới.
"Cậu ở đâu đấy!!" Kỳ Hồng hét lên.
Hạ Húc giật mình: "Chuyện gì vậy ạ? Chúng em đang ở… ở ngôi miếu trên núi."
Mấy người Văn Vũ quay đầu nhìn Hạ Húc.
Giọng Kỳ Hồng rất lớn, mọi người đều nghe thấy.
Tình hình thoạt trông có vẻ rất nghiêm trọng, Kỳ Hồng rất kích động.
Mọi người đều căng thẳng nhìn Hạ Húc, nhìn khuôn mặt Hạ Húc dần đỏ lên, vẻ mặt thay đổi, liên tục nói: "Thật sao ạ?"
Đến khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Dược vội hỏi: "Có chuyện gì thế anh? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hạ Húc nhìn những người khác rồi nhìn về phía Văn Vũ: "Ước nguyện của em có vẻ linh thật rồi đó."
Hạ Húc nói xong liền ném nắm tiền xu vào hồ ước nguyện, ùm một tiếng, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Một ngày sau, Kỳ Hồng ngồi trước mặt Hạ Húc, ánh mắt hưng phấn đến nỗi sáng rực cả lên.
"Bộ phim này sẽ mở ra thật nhiều lần đầu tiên."
"Ví dụ như đây sẽ là bộ phim đầu tiên dùng hình thức phát sóng trực tiếp trong quá trình quay để cho khán giả xem, ví dụ như đây sẽ là bộ phim cổ trang có chi phí đầu tư mỗi tập cao nhất lịch sử… Nhưng đây không phải là điểm đáng nói nhất."
"Điều đáng nói nhất là đề tài của nó." Kỳ Hồng đưa cho cậu một tập tài liệu mỏng.