"Cậu đoán Nam Thanh Yến sẽ xem hot search chứ?"
"Cậu nói xem, nếu anh ta thấy hai người lên hot search thì sẽ có tâm trạng thế nào?"
Hạ Húc: "…Tôi không muốn nghĩ về vấn đề này!"
So với sự lo lắng của cậu, Văn Vũ và các thành viên khác lại rất phấn khích.
Dù người lên hot search không phải là họ nhưng tất cả đều trong cùng một nhóm flop sấp mặt, một người nổi tiếng thì những người khác cũng có thể ăn theo chút canh thịt.
"Chúng ta sắp trở mình rồi sao?" Văn Vũ vui mừng đến bật khóc.
Ba năm trước, khi nhóm HOPE của bọn họ thành lập thì vẫn còn đủ bảy người, tự xưng là "Hy vọng thất tử". Ba năm sau, chỉ còn lại bốn người nghèo rớt mồng tơi. Ba người còn lại là con nhà giàu, đã sớm lui khỏi giới, về nhà thừa kế gia sản rồi.
Bốn người nghèo rớt mồng tơi bọn họ sống cũng không dễ dàng gì cho cam, húp mì gói qua ngày. Nghe nói tổng giám đốc Lâm còn tính đến việc bán cả nhà đi.
Tổng giám đốc Lâm của Giải Trí Hồng Dương lần này thực sự định bán nhà rồi.
Hồi đó hắn ta mang cả trăm triệu đầu tư vào giới giải trí, tưởng có thể làm mưa làm gió, oai phong một cõi, kết quả là mới mấy năm đã tiêu hết tiền, công ty sắp đóng của rồi.
Bây giờ cái nhóm vốn flop không ngóc đầu lên được bỗng bất ngờ nổi tiếng, hắn ta còn kích động hơn cả Hạ Húc.
"Đánh một trận, đánh một trận đi, đánh trúng rồi thì tôi sẽ thưởng cho cô một bao lì xì lớn." Hắn ta nói với Kỳ Hồng.
Kỳ Hồng: "Ngài trả tiền thưởng cuối năm năm ngoái cho tôi trước đã rồi nói tiếp."
"Xem cô đấy, quá thiển cận rồi! Hạ Húc nổi tiếng, cô còn sợ không kiếm được tiền sao? Có khi đến lúc đó, chút thưởng cuối năm ngoái này cô còn chẳng thèm để mắt đến nữa kìa!"
Tổng giám đốc Lâm trước đến giờ luôn thích vẽ bánh, nhưng cái bánh lần này, Kỳ Hồng rất muốn ăn.
Bởi vì cô cũng cho là như thế!
"Ngài cứ yên tâm đi, tôi vừa nghĩ ra rồi, có lẽ bây giờ là lúc trở mình thật rồi, trong giới lúc này chẳng phải đang có một cái bánh lớn sao. Đạo diễn Trương chuẩn bị quay một bộ phim, bạn của tôi đang làm quản lý trường quay ở đó, nghe nói bọn họ đang tìm một mỹ nam. Ngài nghĩ xem, trong dàn mỹ nam của giới giải trí này, Hạ Húc chắc chắn phải thuộc hàng top. Hiện giờ, cái tên họ Hoàng kia cũng đã rớt đài rồi, không ai kìm hãm chúng ta được nữa. Nhân lúc Hạ Húc đang có chút độ hot, tôi định dẫn cậu ta đi thử vận may."
Tổng giám đốc Lâm rất kích động: "Hạ Húc đẹp trai, chỉ là thiếu chút danh tiếng nữa thôi, bỏ con săn sắt bắt con cá rô, thế này đi, tôi lấy tiền để dành để cưới vợ ra, chúng ta lần này liều một phen!"
Kỳ Hồng vội vàng nói: "Đừng dính tới Nam Thanh Yến nữa, tôi nghe nói người cuối cùng dựa hơi anh ta để lăng xê giờ đã rút khỏi giới rồi."
Bối cảnh của Nam Thanh Yến không đơn giản như thế đâu!
"Cô cứ yên tâm đi, xem tôi làm đây này!" Tổng giám đốc Lâm đầy tự tin.
Người trong giới giải trí đều là một đám điên có dã tâm, tổng giám đốc Lâm nói được làm được. Chưa đầy một ngày, nhiều diễn đàn và trang mạng đều đang thảo luận về Hạ Húc.
Thứ tổng giám đốc Lâm marketing là nhan sắc của Hạ Húc.
Độ nổi tiếng tăng lên, người muốn đào móc cậu cũng càng nhiều.
Sau khi đào bới kỹ càng, mọi người bỗng phát hiện rằng, giữa một rừng cp của cậu, "Hạ Nhật Băng Sơn" chẳng phải cái đinh gì cả!