Chương 3

Không, không thể nào có sự trùng hợp như vậy được.

Vân Nhai Tử dụi mắt, nhìn rõ bóng đen từ trên trời rơi xuống.

Một lúc sau, Vân Nhai Tử kéo áo Vân Vi, run giọng nói: “Là người hả tỷ?”

Vân Vi cứng đờ mặt, khẽ gật đầu: “Là người đấy.”

Vân Nhai Tử trông như sắp khóc: “Có còn…. Còn sống không?”

Nếu rơi từ Tích Quy Nhai thì chắc là không sống được nhỉ.

Nếu là người chết thì khỏi cần chiếm danh ngạch đệ tử của sư tỷ.

Nhưng, ngọn lửa mong đợi trong lòng Vân Nhai Tử chưa kịp bật đã bị vô tình dập tắt.

Thiếu nữ vẫn luôn bận làm bạn với hạc ăn mày nhìn người trong suối một cái rồi bình tĩnh nói: “Sư thúc, nàng còn sống.”

Vân Nhai Tử: “....”

Hắn tuyệt vọng nghĩ, bây giờ mình mà chết thì có tính là muộn không?

— — — — — — — — — — — —

Khi Nhậm Bình Sinh tỉnh lại thì thấy một đôi mắt hạnh đang nhìn nàng chằm chằm.

Vết thương trên người nàng hiển nhiên là đã được xử lý qua, nàng cũng không còn mặc bộ đồ đầy máu lúc trước nữa, còn mỗi miệng vết thương là vẫn còn đang hơi đau.

Nhậm Bình Sinh còn chưa kịp hiểu rõ tình huống thì thiếu nữ mắt hạnh đã chậm rãi nói chuyện với nàng:

“Ngươi may mắn thật đấy, bị thương nặng như vậy, lại còn rơi từ Tích Quy Nhai, đã thế còn không chết. Chưởng môn sư thức hẳn sẽ thất vọng lắm đây.”

Nhậm Bình Sinh: "..."

Quái nào nàng vừa mới thoát chết mà đã có người mong nàng chết vậy?

Thù phải lớn đến mức nào vậy.

Đôi mắt hạnh của thiếu nữ cong cong, bỗng khuôn mặt tròn trịa đơn thuần của nàng trở nên sống động: “Nếu mà không chết thì ngươi hẳn là sư muội ta rồi.”

“Ta tên Sở Thanh Ngư, trong nhà đứng hàng thứ ba, là Tam sư tỷ của ngươi.”

Sở Thanh Ngư nói chuyện không nhanh không chậm, âm cuối còn hơi kéo dài, là kiểu nếu người thiếu kiên nhẫn nghe nàng ấy nói sẽ thấy rất khó chịu.

Nhậm Bình Sinh nhất thời không nói nên lời.

Đang yên đang lành tự nhiên xuyên không, mới tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa tỉnh dậy liền lòi thêm một vị sư tỷ cùng sư môn, cảm giác này thật là vi diệu.

Nhậm Bình Sinh cười nói: “Tuy là may mắn nhưng ta vẫn muốn cảm tạ ân cứu mạng của các hạ.”

Nhậm Bình Sinh cũng cảm thấy mình rất may mắn.

Có thể sống sót từ trong Thiên Lôi hủy thiên diệt địa như vậy, bảo nàng may mắn cũng là không nói quá.

Mọi chuyện bắt đầu từ rất nhiều năm trước, khi Nhậm Bình Sinh quyết định độ kiếp phi thăng.

Nói một cách đơn giản đó là, nhiều năm trước, Nhậm Bình Sinh đã xuyên đến Đại Hoang - một thế giới tu tiên.

Nhưng bất hạnh ở chỗ, Đại Hoang lại là một thế giới tu tiên đã rơi vào thời đại mạt pháp hơn trăm năm.

Vào thời đại mạt pháp, linh khí trong đất trời ngày càng mỏng manh khiến cho việc sinh tồn của những người tu tiên ngày càng trở nên khó khăn hơn. Mỗi ngày, họ chỉ có thể tìm mọi cách để hấp thu một sợi linh khí rất nhỏ từ đất trời rồi cẩn thận cất nó vào trong Tử Phủ.

Chờ đến ngày linh khí trong đất trời cạn kiệt, tất cả người tu tiên đều sẽ không thể tu luyện được, họ chỉ có thể đành lãng phí đi sinh mệnh dài này để chờ chết.

Cũng may là thiên phú tu luyện của Nhậm Bình Sinh rất cao.

Thế nên, trong khi đang chẳng biết gì, nàng đã trở thành đệ nhất thiên hạ.

Độ Kiếp Cảnh viên mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể phi thăng.

Để cứu lấy thế giới đang trong thời đại mạt pháp này, Nhậm Bình Sinh quyết định độ kiếp phi thăng trong sự mong chờ của toàn bộ người Tu Chân Giới.

Sau đó nàng phi thăng thất bại, bị một đạo Cửu Thiên Huyền Lôi cuối cùng đánh chết rồi bị biến thành cái dạng này.

Nhậm Bình Sinh bình tĩnh lại rồi cố gắng tập trung linh lực và kiểm tra lại thương thế của mình.

Một lát sau, lòng bàn tay nàng rỗng tuếch, một chút linh lực cũng chẳng thấy đâu.

Thậm chí bởi hành động cố ý tụ linh này của nàng mà cái cơ thể nát bét này còn đau đớn hơn, Tử Phủ và linh mạch trống rỗng đến mức Nhậm Bình Sinh không thể ngưng tụ được một chút linh lực nào.

Giống hệt như khi nàng vừa mới chạy trốn.

Quả nhiên, phán đoán vừa rồi của nàng là chính xác.

Điều này đã được xác nhận bởi ký ức của nguyên thân trong khi nàng bất tỉnh.

Nơi bị thương nghiêm trọng nhất trong cơ thể này là Tử Phủ.

Không chỉ Tử Phủ bị phá hủy, ngay cả linh mạch cũng bị tổn hại nặng nề, thương thế còn rất nghiêm trọng.

Tử Phủ là cốt lõi để người tu luyện tích trữ linh khí, Khí Hải, Kim Đan, Nguyên Anh đều được cất trong Tử Phủ, đây chính là nơi đặt mệnh môn (cánh cổng sinh mệnh) của người tu tiên.

Linh mạch là đường dẫn linh khí lưu chuyển, người tu tiên hấp thụ linh khí đất trời rồi thông qua linh mạch để sử dụng linh lực.

Mà giờ đây Tử Phủ của nàng đã bị phá hủy còn linh mạch thì giống như quả bóng bị thủng lỗ chỗ, rỉ khí ra khắp nơi.

Nhậm Bình Sinh khi chạy trốn đã phát hiện linh mạch của nguyên thân bị thương.

Hơn nữa, do nàng sử dụng bí pháp Thái Sơ bí pháp nên linh mạch vốn đã bị thương nay lại nặng hơn một thành (10%)

Sở Thanh Ngư lý trí nói: ‘Ta vừa mới mời Y tu đến chữa trị ngoại thương cho ngươi. Ngoại trừ vết thương do roi độc ở ngực trái ra thì những vết thương khác về cơ bản là không có gì nghiêm trọng."

Nhậm Bình Sinh nói: “Cảm ơn rất nhiều.”

Nàng nghĩ, cũng may là tuy linh mạch bị phá nhưng vẫn được bảo tồn, chỉ cần mình chăm sóc một chút thôi là có thể miễn cưỡng dùng được.

Nhậm Bình Sinh nghĩ đến đây thì lại cảm thấy mình thật may mắn.

Tử Phủ bị hủy, có thể trị, linh mạch tổn hại, có thể bổ.

Nhậm Bình Sinh cực kỳ lạc quan an ủi bản thân, sống là được rồi.

Nghĩ đến tình huống kỳ lạ vừa rồi khi trốn thoát, Nhậm Bình Sinh khẽ cau mày, nhớ tới một chuyện khác.

Nàng bắt đầu ngưng thần, thử hấp thu linh khí trong đất trời.

Một chút thôi cũng được rồi.

Nhậm Bình Sinh nghĩ thầm, chỉ cần có thể vắt ra một chút linh khí là có thể làm cho linh mạch khô cạn cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Sở Thanh Ngư thấy hành động của nàng thì trầm giọng nói:

"Ngươi bị thương nặng nhất ở Tử phủ... Có thể nói là nó đã bị phá hủy hoàn toàn rồi nên đừng có ép mình, nếu không thì sẽ chỉ tự làm mình bị thương thôi."

Nhậm Bình Sinh cười khẽ một chút: “Ta thử xem.”

Nhậm Bình Sinh đã sống ở thời mạt pháp rất lâu nên đã quen với việc phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bòn rút được một chút linh khí từ trong đất trời.

Nhưng không ngờ, lần này nàng vừa định hấp thu thì vô số linh lực ùa vào hệt như thủy triều.

Khiến cho đám linh mạch khô kiệt của nàng nhanh chóng được lấp đầy.

Không chỉ được rót đầy mà nó còn hơi đầy cơ.

Nhậm Bình Sinh ngừng thở nửa nhịp.

Ánh mắt nàng mờ mịt trong giây lát, rồi dần dần trở nên khó tin.

Linh khí vẫn đang tràn vào cơ thể Nhậm Bình Sinh, từ từ bắt đầu nuôi dưỡng những linh mạch đã đứt đoạn của nàng.

Cảm giác giống hệt như khi nàng chạy trốn, linh khí quá đầy đủ đến mức, nó khiến nàng cảm thấy, mình đang không ở Đại Hoang.

Nàng đã sống ở thời mạt pháp nhiều năm như vậy, lấy đâu ra ngày mà nàng không phải vắt từng chút linh khí từ trong đất trời như một cái bọt biển hút nước chứ?

Đã bao giờ có nhiều linh khí như bây giờ đâu?