Chương 1

Khi ý thức của Nhậm Bình Sinh quay về, âm thanh hủy thiên diệt địa của Cửu Thiên Huyền Lôi vang bên tai nàng vẫn còn chưa tiêu tan.

Một giây sau, nàng lại phát hiện cảnh sắc trước mắt mình biến đổi, trở nên hoàn toàn bừng sáng.

Trước đây, toàn bộ bầu trời của Đại Hoang đều bị kiếp vân tai họa bao trùm, ngoại trừ ánh sáng sấm sét dày đặc khắp bầu trời thì gần như không thể nhìn thấy năm ngón tay.

Nhưng vào lúc này, mưa bắt đầu tạnh, khói mỏng tản đi, trong không khí tràn ngập hơi nước mềm mại.

Là một ngày đẹp trời.

Nàng bị một đạo Cửu Thiên Huyền Lôi cuối cùng trong lôi kiếp phi thăng hung hăng bổ trúng, nỗi đau này hệt như cái đau bị xé nát linh hồn.

Nhậm Bình Sinh cảm thấy thân thể mình có lẽ đã bị hôi phi yên diệt trong lôi kiếp rồi.

Ngay sau đó là ý thức ly tán, mất hết tri giác.

Nàng không biết rốt cuộc ý thức của mình đã cô độc bước đi trong bóng đêm đã lâu rồi.

Nhậm Bình Sinh vốn cho rằng mình đã chết chắc rồi.

Dù sao thì nàng cũng thất bại khi độ kiếp phi thăng, lại còn bị Cửu Thiên Huyền Lôi hủy thiên diệt địa bổ trúng khiến cho thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán cũng là chuyện rất bình thường.

Nàng cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết nhưng không ngờ rằng, vào lần mở mắt tiếp theo, nàng vậy mà lại thấy được thanh thiên bạch nhật, trời xanh mây trắng.

Nhậm Bình Sinh nằm trên mặt đất, nửa mặt vùi trong đất, nàng nhịn không được hít một hơi thật sâu nhưng chỉ ngửi được toàn mùi tanh của bùn đất.

Sống tốt thật đấy.

Nhưng nàng không có thì giờ để lưu luyến cảnh đẹp này.

Bởi vì nàng lại sắp chết.

Một cơn gió mạnh lướt qua bên tai, đánh vỡ hơi nước trong không khí, lao thẳng vào điểm chí mạng trên ngực và bụng Nhậm Bình Sinh.

Nhậm Bình Sinh nghiêng người, lăn lông lốc một cách khó coi trên mặt đất, nàng lại tránh đòn, rồi tiếp tục nhanh chóng chạy về phía trước.

Phía sau nàng xuất hiện mấy cái bóng người quỷ dị, tất cả đều đeo mặt nạ trắng sọc máu, tay cầm roi dài màu đen có gai nhọn.

Trận văn màu máu có vẻ đã khiến cho nền của mặt nạ trở nên đặc biệt nhợt nhạt dữ tợn.

Nhậm Bình Sinh dùng thần thức dò xét liền xác định, tu vi của những kẻ này không cao.

Thấp là kỳ Trúc Cơ còn cao thì cũng là kỳ Kim Đan. Nếu là trước kia, nàng thậm chí không cần sử dụng bùa chú, chỉ cần dùng chút linh áp thôi là cũng đủ để nghiền nát nhóm này.

Nhưng bây giờ….

Nhậm Bình Sinh bấm một pháp quyết, linh khí trong cơ thể trống rỗng, không thể ngưng tụ, ngược lại còn khiến vết thương ở Tử Phủ càng thêm đau đớn.

Khuôn mặt nàng nhăn lại vì đau trong giây lát, nàng càng tin chắc rằng cơ thể này không phải của mình.

Cơ thể nửa bước là Phi Thăng của nàng giờ đây đã không còn.

Cửu Thiên Huyền Lôi chết tiệt, đã đánh chết cơ thể nàng thì thôi đi lại còn đánh đến mức hồn phách rời khỏi cơ thể, khiến cho nàng xuyên vào một cái thân xác khác.

Hết lần này tới lần khác nàng gặp xui xẻo, vừa xuyên qua đã gặp phải cảnh tượng nguyên chủ của thân xác này bị đuổi gϊếŧ, trọng thương gần chết.

Trong vòng một ngày được chết tận hai lần là trải nghiệm như thế nào, Nhậm Bình Sinh không hề muốn biết một chút nào, dù chỉ là một tí thôi.

Sau khi chạy trốn đến tận rìa vách núi, trọng thương khiến cho Nhận Bình Sinh không thể tụ linh nên nàng cũng không thể dùng thuật Ngự Không để bay.

Nếu là trước đây, Nhậm Bình Sinh có thể thuấn di đến mất gì ngõ ngách nào bát hoang chỉ bằng một ý nghĩ.

Còn bây giờ, nàng vậy mà lại bị một cái vực sâu đẩy vào tuyệt cảnh.

Truy binh phía sau càng ngày càng gần hơn, thậm chí nàng còn cảm nhận được linh áp lạnh như băng của chúng ngay ở phía sau.

Nhậm Bình Sinh đứng bên vách núi, thầm nghĩ: Lẽ nào mình sẽ chết hai lần trong một ngày thật sao?

Chết hai lần thì cứ chết đi, nhưng bị một đám người tu vi cao nhất chỉ mới Kim Đan Cảnh đuổi đến bờ vực ép chết, thì cái chết này chẳng phải quá khó chịu sao?

Nhậm Bình Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt nàng dần dần tối sầm, bình tĩnh như một hàn đàm (ao nước lạnh).

Nàng không trốn nữa, cho dù muốn thì cũng không trốn được.

Vì thế nàng xoay người, đối diện thẳng mặt với đám truy binh.

Vết thương khắp người nhuộm đỏ thanh y của Nhậm Bình Sinh, áo choàng bị gió thổi tung lên ở rìa vách đá, nhảy múa sau lưng nàng.

Nhậm Bình sinh bình tĩnh nhìn đám truy binh càng lúc càng gần, trong tay bấm một pháp quyết kỳ dị.

Đám đuổi gϊếŧ chưa từng gặp qua loại pháp quyết này, bởi nó giống như là một loại bí pháp nào đó không được truyền ra ngoài.

Tên cầm đầu nhìn Nhậm Bình Sinh, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ.

Với tu vi Kim Đan Cảnh của gã, việc bí mật xử tử con kiến hôi Trúc Cơ Cảnh như này là chuyện dễ như trở bàn tay.

Không ngờ con ranh này lại có sức sống ngoan cường như vậy, Tử Phủ đã bị phá hủy mà vẫn có thể trốn được đến tận đây.

Ngay cả trước mặt đã là ngõ cụt mà nó vẫn không chịu chấp nhận số phận.

Tên cầm đầu không nói nhiều, gã khép hai ngón tay lại, làm một động tác lạnh lùng hướng xuống, ra lệnh siết cổ.

Roi gió xé rách bầu trời, đám đuổi gϊếŧ đồng thời vung roi dài tấn công, khiến cho những chiếc gai sắc nhọn gắn ở đuôi hệt như răng nanh, lao thẳng về phía Nhậm Bình Sinh.

Pháp quyết trong tay Nhậm Bình Sinh nhanh chóng biến hóa, sắc mặt nàng theo chuyển động càng trở nên tái nhợt, như thể linh hồn nàng sắp tiêu tan ngay trong giây tiếp theo.

Nhưng ánh mắt của nàng lại nóng bỏng đến mức khiến đám đuổi gϊếŧ không khỏi run sợ, thậm chí trong chớp mắt, chúng còn có ý nghĩ lùi bước.

Một luồng sáng vàng cỡ hạt gạo nở ra từ lòng bàn tay Nhậm Bình Sinh, vật đó bị ánh sáng bao phủ, khiến người ta khó có thể nhìn thấy toàn cảnh nhưng lại tạo ra uy áp đáng sợ.

Đám đuổi gϊếŧ ra tay, chúng không hề tin rằng một tu sĩ Trúc Cơ Cảnh như nàng có thể tạo ra thứ sức mạnh khiến người ta sợ hãi như vậy.

Mãi cho đến khi nhìn thấy hành động tiếp theo của Nhậm Bình Sinh, tên cầm dầu mới nhận ra có gì đó không đúng, gã lạnh lùng nói: “Lui nhanh, nàng ta muốn tự bạo.”

Nhậm Bình Sinh điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa, trong nháy mắt nàng đã lấp đầy linh khí trong cơ thể linh mạch vụn vỡ.

Linh khí thiên địa dồi dào đến nỗi khiến nàng không thể tin được.

Sau đó nàng nghe thấy tên cầm đầu kia đang hô to.

Nhậm Bình Sinh nuốt máu tươi, trong lòng lặng trợn trắng mắt.

Pháp quyết này cần trả giá không hề nhỏ, thậm chí nó còn nguy hiểm đến tính mạng.

Bảo là tự bạo á?

Đang xem thường ai đấy.

Tuy mặt vàng như giấy nhưng nàng lại mỉm cười, toàn bộ linh lực điên cuồng lao về phía nàng, tạo thành một lốc xoáy linh lực đáng sợ.

Đối với đám đuổi gϊếŧ, nó càng giống với tự bạo hơn.

Tên cầm đầu vung roi đâm xuyên ngực Nhậm Bình Sinh, khiến nàng lùi lại ba bước.

Cùng lúc đó, ánh sáng vàng (kim quang) có kích thước bằng hạt gạo bay ra khỏi lòng bàn tay Nhậm Bình Sinh, nó nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt đám đuổi gϊếŧ, ánh sáng vàng lặng lẽ lan rộng

Nàng bị lực phản lại đẩy xuống vực sâu, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Mấy tên đuổi gϊếŧ tiến lên trong nháy mắt bị ánh sáng vàng bao trùm.

Còn lúc này, Nhậm Bình Sinh rơi từ trên vách đá đang bị bóng tối quen thuộc bao trùm.

Trước khi mất hết ý thức, Nhậm Bình Sinh nghĩ: không phải là nàng chết hai lần trong một ngày.

Mà lẽ nào, cái thế giới này hỏng rồi à?

Vì cái gì mà linh khí thiên địa hôm nay lại dồi dào đến mức khó tin vậy?

Đây là kỳ cảnh chưa từng được thấy ở thời đại Mạt Pháp trăm năm của Đại Hoang.