Chương 33: Là cô ta dụ dỗ tôi

Đó là một buổi tối mà hễ sau này nghĩ lại sẽ không nhịn được đỏ mặt tim đập nhanh.

Họ tùy ý hôn nhau, ôm nhau, cơ thể như muốn dung hòa chặt chẽ kề cận nhau. Nhụy hoa giao hợp, hai đóa hoa ma sát nhau, tỏa ra hương mật hoa ngọt ngào.

Chưa từng có buổi tối nào lãng mạn và dài dặc như thế, tựa như không có kết thúc, cứ mãi kéo dài, cho đến khi tận thế, hoặc khi vĩnh hằng.

Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên kéo Nguyên Vũ tỉnh lại khỏi cơn thất thần, cô ngẩng đầu nhìn, thấy thư ký đứng ngoài cửa thông báo.

“Nguyên tổng, Trương tổng muốn gặp ngài.”

“Biết rồi.”

Nguyên Vũ nhìn thời gian, biết ngay Trương Sinh lại đây là để mời mình ăn cơm trưa. Cô mặc áo khoác âu phục lên, thay giày cao gót, mang theo túi xách rời khỏi phòng làm việc.

Trương Sinh đang đợi ngoài cửa, vừa thấy cô ra thì lập tức cười và tiến lên đón tiếp, “Tiểu Vũ, để tôi...”

“Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi.” Nguyên Vũ trực tiếp cắt đứt phần mở màn của Trương Sinh, cô không vui nhíu mày, khiển trách: “Ở công ty phải gọi tôi là Nguyên tổng, công tư phân minh.”

Nụ cười trên mặt Trương Sinh cứng đờ, anh ta xấu hổ cười cười, bàn tay giấu ở sau lưng đã siết lại thành đấm.

“Hy vọng đây là lần sai phạm cuối cùng của anh.”

“Được... Nguyên, khụ... Nguyên tổng, cô không thấy tin nhắn tôi gửi cho cô sao?”

“Ờ, bận rộn quá.”

Nguyên Vũ vừa rồi còn ngây người ở văn phòng mặt không hề có biểu cảm hoảng hốt, cô đi vào thang máy, Trương Sinh cũng vào theo, đáp lời cô.

“Cũng đúng, hạng mục Thụy An kia vô cùng phức tạp, giờ lại đang là thời kỳ mấu chốt, Tiểu..., à không, Nguyên tổng, nếu cô có khó khăn gì có thể đến tìm tôi. Dù sao giai đoạn trước cũng là tôi phụ trách, quan hệ với đối phương không tệ lắm.”

“Không cần, tự tôi có thể.”

Nguyên Vũ lấy cái gương nhỏ từ trong túi xách ra, quan sát dáng vẻ và phần trang điểm của bản thân, xác định cả hai đều rất hoàn hảo không có bất kỳ khuyết điểm gì mới cất gương đi.

Động tác này không có ẩn ý thâm sâu gì, chỉ là một người phụ nữ bình thường thích chưng diện, hoặc là một nữ tổng tài để tâm đến ngoại hình của bản thân ở công ty mà thôi. Thế nhưng cô lại làm điều ấy ngay trước mặt Trương Sinh, mấy tên đàn ông khác thì có thể không hiểu, nhưng Trương Sinh hiểu rất rõ.

Nếu một người phụ nữ ở trước mặt mày không thèm quan tâm mày, thì chỉ có một lý do.

Trong lòng cô ấy không hề có mày.

Nên từ bỏ sao?

Trương Sinh không ngốc, ngược lại, anh ta có thể dựa vào cái miệng của mình lên vị trí như bây giờ, sau đó lấy phương thức gần như ở rể mà thành lập hôn ước với Nguyên Vũ, đủ để chứng minh anh ta thông minh đến nhường nào, sở trường của anh ta là ẫn nhẫn.

Tuy không rõ tại sao Nguyên Vũ lại chậm chạp không nhắc tới chuyện giải trừ hôn ước, nhưng Trương Sinh biết ả đàn bà đáng chết này căn bản không để mình trong lòng, hòan toàn xem anh ta như con chó gọi là đến đuổi là đi mà đùa bỡn. Đi đến đường chết không phải là phong cách của anh ta, nhưng cũng không thể trở mặt với nhà họ Nguyên được, lựa chọn tốt nhất trước mắt chính là giải trừ hôn ước với Nguyên Vũ, chuyển sang ôm Thang Dĩnh.

Nhưng gia nghiệp của nhà họ Thang không thể sánh bì gia nghiệp khổng lồ của Nguyên thị, hơn nữa còn có một thằng em trai tranh giành gia sản.

Nhưng chí ít, không đến nỗi dã tràng se cát.

“Cơm trưa đến Paris ăn nhé? “ Nguyên Vũ đột nhiên đề nghị, “Tôi muốn ăn bò bít tết ở đó.”

“Được, tôi lái xe chở cô tới.”

Trương Sinh nhanh chóng đáp, nụ cười nơi khóe miệng kia công thức hóa làm sao, ngay cả độ cong cũng được dày công tính toán qua. Anh ta vừa lái xe, vừa thầm cân nhắc trong lòng rốt cuộc Nguyên Vũ có ý gì, không thèm để ý đến anh ta, tại sao lại muốn mời anh ta ăn cơm trưa. Không thích anh ta, tại sao lại chậm chạp không giải trừ hôn ước.

Anh ta nghĩ mãi không ra, suy nghĩ nát óc cũng không có bất kỳ manh mối gì. Cho đến khi tiến vào nhà hàng, nhìn thấy Thang Dĩnh đang chờ ở cạnh cửa sổ, trong lòng Trương Sinh mới lộp bộp một tiếng, có loại cảm giác nguy hiểm không ổn lắm.

“Thang Dĩnh ở đây à, Tiểu Vũ, sao cô lại không nói với tôi?”

“Không có nói gì à?” Nguyên Vũ không phản đối, đi đến chào hỏi Thang Dĩnh, sau đó ngồi đối diện cô ta: “Chắc tôi quên mất.”

Trương Sinh cũng không có cách nào, chỉ có thể ngồi xuống theo, ba người rất lâu không ngồi cùng một chỗ như vậy, khoảng cách trò chuyện gần thế này làm bầu không khí vi diệu và lúng túng dần lên men.

Thang Dĩnh nhìn Trương Sinh, Trương Sinh vừa cho Thang Dĩnh một ánh mắt ám chỉ đừng để bại lộ, vừa ân cần chọn món cho Nguyên Vũ.

Nhưng anh ta không biết, anh ta đối với Nguyên Vũ càng gần gũi dịu dàng bao nhiêu thì Thang Dĩnh lại càng oan ức và khổ sở trong lòng bấy nhiêu, ngay cả ánh mắt nhìn Nguyên Vũ, cũng đầy căm hận và đố kỵ không chút che giấu.

Bữa cơm này vô cùng yên tĩnh, vì quá yên tĩnh nên có một loại trầm mặc quỷ dị.

Nguyên Vũ không ăn nhiều, khẩu vị của cô có lẽ đã bị cô hộ sĩ nhỏ kia làm trở nên kén chọn rồi, đồ ăn bên ngoài ăn hai miếng là cô không còn muốn ăn nữa. Cô nhấp miệng, liếc nhìn Thang Dĩnh, rồi đột nhiên mở miệng nói.

“Tôi với Trương Sinh quyết định tháng sau cử hành hôn lễ, Thang Dĩnh, cô làm phù dâu cho tôi nhé?”

Lời vừa dứt, Trương Sinh lập tức không thể tin nổi mà trợn tròn hai mắt, thông minh như anh ta đương nhiên nhận ra đây là cái bẫy Nguyên Vũ bày ra. Anh ta muốn cho Thang Dĩnh một ánh mắt ám chỉ, nói cô ta chớ tin, tỉnh táo lên đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Đáng tiếc, có vài người phụ nữ, khi rơi vào tình yêu, thì rất dễ trở nên mù quáng và ngu xuẩn.

“Gì cơ!”

Thang Dĩnh kích động vỗ bàn, không thể tưởng nổi mà hét lên với Trương Sinh: “Anh muốn kết hôn với cô ta?!”

Cô ta cầm cái ly có chân lên, dứt khoát tạt vào mặt Trương Sinh.

“Cái thứ đàn ông cặn bã, rõ ràng đã nói lấy tôi, không kết hôn với cô ta!”

So với Trương Sinh lúng túng và mất mặt vì bị tạt nước ướt sũng, Nguyên Vũ rất nhàn nhã, cô ngẩng đầu cười với Thang Dĩnh, hỏi: “Trương Sinh từng nói cưới cô lúc nào?”

“Anh ta rõ ràng là vị hôn phu của tôi.”

“Là vị hôn phu của cô thì thế nào! Tôi cho cô biết Nguyên Vũ, tôi với anh ta còn đã sớm lên giường luôn rồi, người Trương Sinh yêu là tôi, nếu không phải mẹ cô cứ một hai tác hợp cô với anh ta thì sao anh ta có thể để ý loại phụ nữ không có chút tình thú nào như cô.”

“Người gả cho anh ta phải là tôi, là tôi!” Thang Dĩnh chỉ vào ngực mình, nhìn Trương Sinh ở bên cạnh, sắt son nói: “Vào thời điểm cô bị tai nạn xe cộ, anh ta đã nói muốn cưới tôi, nếu không phải cô tỉnh lại, làm rối loạn kế hoạch của chúng tôi...”

"Thang Dĩnh!"

Trương Sinh vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào gầm thét lên, cổ nổi cả gân xanh, anh ta dùng ánh mắt cảnh cáo Thang Dĩnh, đừng nói hết những lời không nên nói ra.

Người Thang Dĩnh run lên một cái, không dám nói tiếp nữa mà yên lặng ngồi xuống.

"Kế hoạch gì?" Nguyên Vũ khẽ cười, hiểu rõ mà ngước mắt lên nói: “Là muốn thừa dịp tôi không tỉnh dậy được, nuốt trọn gia sản của bố mẹ tôi à?”

“Tiểu Vũ, không phải như vậy, tôi thừa nhận tôi từng làm hỏng chuyện, nhưng sự tình không như cô nghĩ, tôi chỉ phạm vào sai lầm mà tất cả thằng đàn ông đều sẽ phạm.”

“À~” Nguyên Vũ gật đầu, “Vậy nghĩa là anh không thích Thang Dĩnh, mà chỉ vì bị cô ta dụ dỗ lên giường nên mới xảy ra quan hệ sao?”

“Gì mà tôi dụ dỗ anh ta, hai chúng tôi là tình đầu ý hợp!” Thang Dĩnh kịch liệt phản bác, cô ta nhìn Trương Sinh, ánh mắt sốt ruột: “Sinh, mau nói chân tướng cho cô ta biết, nói cho cô ta biết người anh yêu là em.”

Môi Trương Sinh giật giật, cúi đầu không có phản ứng. Thang Dĩnh lập tức hốt hoảng, mắt dần ứa lệ.

“Anh nói đi mà!”

“Đúng...” Trương Sinh nhắm mắt lại, gật đầu, Thang Dĩnh thấy thế nở cụ cười sung sướиɠ, nhưng một giây sau, lại bị lời của người yêu đánh xuống địa ngục.

“Là cô ta dụ dỗ tôi.”