Chương 46: Dạo phố

Hôm sau, Diệp Tử Yên và La Tịch Âm đến trung tâm thương mại. Một khi con gái đã đi mua sắm thì chính là khó dừng lại. Cô cùng chị dâu của mình đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác

“ Yên Yên cái này đẹp, em mau vào thử đi”

Diệp Tử Yên nhìn Tịch Âm chọn cho mình một chiếc váy trắng dài, rất có khí chất. Cô mặc thử, đúng là rất đẹp a. Mắt chị dâu thật tốt

Nhìn lại La Tịch Âm sáng giờ cô chỉ mua đồ cho Diệp Mộ Thần cùng tiểu bánh bao, chẳng mua cho mình gì cả. Diệp Tử Yên bỗng nhìn thấy một chiếc váy lụa màu xanh biển rất hợp với khí chất La Tịch Âm a

Diệp Tử Yên lấy váy xuống, đưa cho chị dâu mình: “ Chị dâu, mau thử váy này đi rất hợp với chị a”

La Tịch Âm khẽ cười, nói: “ Được rồi”. Đang định lấy váy đi thử thì một bàn tay vươn ra giật đi chiếc váy của cô.

Giọng nói chanh chua vang lên: “ Tôi muốn lấy chiếc váy này, mau gói lại cho tôi”

Diệp Tử Yên nhìn người không biết từ đâu xuất hiện này, cười lạnh: “ bà cô à, chiếc váy này tôi đã lấy rồi. Làm phiền cô chọn cái khác cho”

An Nguyệt chỉ tay vào nhân viên: “ Bảo cô gói lại không nghe sao?”

“ An tiểu thư, váy này hai vị tiểu thư đây đã chọn trước rồi”

An Nguyệt khinh thường nói: “ Cô nghĩ họ trả nổi sao”

“ An Nguyệt cô đừng khinh người quá đáng” La Tịch Âm chịu không nổi tính tình tiểu thư của cô liền lên tiếng

An Nguyệt chỉ vào cô nói: “ Tôi chỉ nói sự thật. Váy hàng hiệu cậu mua nổi sao? La Tịch Âm nghe nói tốt nghiệp xong cậu gã cho một ông chú giàu có sao? Đúng là cười chết tôi, không biết chừng lão già ấy sớm có vợ, lấy cậu vui chơi qua đường thôi, haha”

La Tịch Âm sắc mặt khó coi, gia đình cô trước đây rất nghèo, vì muốn thoát khỏi số phận nên cô luôn chăm chỉ học hành, đỗ Bắc Đại. Cô rất may mắn gặp được Diệp Mộ Thần năm tháng đại học ấy. Gia đình cô bây giờ trở nên khá giả hơn là do cô một tay cố gắng, cô không muốn quá phụ thuộc vào anh. La Tịch Âm cô cũng không vô dụng như vậy.

Diệp Tử Yên: Ông chú giàu có? Nói anh cô sao? Cũng đúng a, so với chị dâu anh cô đúng là ông chú mà

An Nguyệt lại lên tiếng: “ Còn không mau gói lại cho tôi. Tôi có thẻ VIP ở đây đấy, các cô coi chừng tôi gọi quản lý đấy”

Diệp Tử Yên thắc mắc: “ thẻ VIP sao?”

An Nguyệt nghe vậy càng thêm đắc ý: “ Đúng là quê mùa, cả thẻ VIP mà cô còn không biết. Bạn của La Tịch Âm cũng chỉ như vậy thôi a”

Trước đây mẹ Diệp Tử Yên có cho cô một tấm thẻ phục vụ riêng ở đây. Vì đóng cửa phục vụ quá phiền phức nên cô không dùng đến, ai ngờ bây giờ lại cần a.

Diệp Tử Yên đang định đưa thẻ của mình ra thì có một người đàn ông bước đến nói: “ Diệp tiểu thư, Diệp phu nhân thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, các cô còn không mau gói chiếc váy lại cho Diệp tiểu thư”

An Nguyệt thấy vậy, liền tới chất vấn: “ tôi có thể VIP đấy, các anh còn không mau phục vụ tôi, không thì tôi gọi cho giám đốc các anh, sa thải tất cả các người”

Người đàn ông nhìn về phía An Nguyệt: “ An tiểu thư cô đã vi phạm quy tắc cửa hàng chúng tôi, từ bây giờ thẻ của cô sẽ không còn hiệu lực nữa. Cửa hàng cũng không chào đón cô. Tạm biệt An tiểu thư”

An Nguyệt một người yếu thế, không cam lòng quát lớn: “ Các người cứ chờ đó cho tôi”