Chương 39: Rời đi

Diệp Mộ Thần khẽ vỗ đầu em mình: “ lên đường bình an, qua đó nhớ báo cho anh một tiếng”

“ Vâng, mọi người yên tâm. Con sẽ chăm sóc tốt bản thân mình mà”

Lâm Tích đứng bên cạnh rưng rưng nước mắt, ôm chằm lấy cô: “ Yên Yên, mình sẽ rất nhớ cậu, cậu phải trở về thăm mình”

Cô vỗ về Lâm Tích nói: “ được, mình cũng sẽ nhớ cậu”

Nhan Mộ đưa cho cô một túi bánh: “ Hôm qua bọn mình đi chọn quà cho cậu, cũng không biết chọn thứ gì nên bọn mình làm ít bánh cho cậu. Lên đường bình an, Diệp Tử Yên”

Trần Khải cũng chúc: “ chúc cậu may mắn, lên đường bình an”

Diệp Tử Yên cảm động: “ thật sự cảm ơn mọi người. Sắp đến giờ lên máy bay rồi, mọi người trở về đi không cần tiễn mình đâu”

Lâm Tích nói: “ Mình sẽ đợi khi nào cậu lên máy bay thì thôi”

Diệp Tử Yên phì cười, cô liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu cả. Sở Viêm không tới sao. Mắt thoáng hiện lên nỗi mất mác

Trần Khải thấy cô nhìn xung quanh liền nói: “ Sở Viêm nói, hôm nay cậu ấy có việc bận không đến được. Nhờ tôi chúc cậu, lên đường bình an”

“ Được, cảm ơn cậu ấy giúp tôi”. Đến cuối cùng cũng không gặp được cậu. Tôi sẽ nhớ cậu Sở Viêm.

Thông báo của tiếp viên vang lên, Diệp Tử Yên vẫy tay tạm biệt mọi người, cô xoay người kéo hành lí rời đi: Đế đô tạm biệt. Sở Viêm tạm biệt.

Mọi người nhìn bóng lưng cô đi khuất cũng lần lượt rời đi. Trần Khải đi đến bức tường trong góc khuất khẽ dựa vào: “ cô ấy đi rồi, cậu thật sự không gặp lần cuối”

Giọng nói khàn khàn vang lên: “ có tác dụng sao?”

Đúng vậy, người đang ngồi là Sở Viêm, anh đã đến đây từ sớm để tiễn cô.

Trần Khải khẽ thở dài: “ Tại sao hai cậu lại như vậy chứ? thiệt là?”

Sở Viêm đứng dậy, nói: “ tôi đi trước, cảm ơn cậu đã chuyển lời”

Trần Khải nhìn bóng lưng anh rời đi, cảm thán: một người yêu nhưng cứng đầu không nói, một người thích nhưng lại cố chấp không thừa nhận. Bỏ lỡ nhau bây giờ, hy vọng sau này các cậu có thể gặp lại Sở Viêm, Diệp Tử Yên.



Sở Viêm đi từ sân bay tới Lâm Đỉnh, tại đây có một phòng riêng của Lâm Dực, cậu ta giấu rất nhiều rượu ngon

Sở Viêm không biết anh uống hết bao nhiêu chai rượu. Anh chỉ cảm thấy nó có thể giúp anh giải tỏa đi phần nào

Anh uống đến khi Lâm Dực ngăn anh lại: “ Sở Viêm cậu điên rồi sao, đây đều là rượu đấy. Cậu cứ uống như vậy sẽ chết đấy có biết không”

“ Dực, cô ấy đi rồi, cũng không nói lời tạm biệt với tôi. Haha” Sở Viêm cúi mặt xuống nói

“ Cậu biết không, hôm nay là sinh nhật tôi. Sinh nhật tôi, cô ấy cũng đi mất rồi”

Lâm Dực lúc này lấy điện thoại ra xem, đúng rồi hôm nay là 10/6 sinh nhật của Sở Viêm a

Lâm Dực khẽ rủa một tiếng: Chị gái cũng ác quá rồi đấy, sinh nhật cậu ấy lại bỏ ra nước ngoài luôn.

Lâm Dực bước tới, nâng cậu dậy: “ Đi thôi, tôi đưa cậu về”

Đi được mấy bước anh nghe Sở Viêm lẩm bẩm: “ cậu biết không, lúc thấy cô ấy ở sân bay, tôi thật sự muốn ích kỷ một chút. Muốn bắt cô ấy ở lại nhưng tôi lại không làm được. Trước đây, mẹ tôi từng nói yêu một người không nên ép buộc họ, đó mới là chàng trai tốt. Cậu nói xem có phải tôi rất tốt không, không ngăn cản cô ấy, tại sao cô ấy vẫn không thích tôi”

Lâm Dực biết anh đã say, liền an ủi: “ đúng là cậu rất tốt, là do mắt cô ấy không tốt”

Sở Viêm liền quát anh: “ Không cho cậu nói cô ấy như vậy”

Lâm Dực thật sự muốn ném anh xuống đất mặc kệ: không phải cậu đang trách cô ấy sao, giờ lại không cho tôi nói xấu chứ

Sau ngày hôm đó, Lâm Dực cảm thấy Sở Viêm còn khó hiểu hơn phụ nữ. Tốt nhất không nên để cậu ấy tiếp xúc với rượu a.