Cô bé ngồi dậy, dùng hai tay dụi mắt một cách dễ thương, quay sang ngơ ngác nhìn tôi và nói
-Onii-san là ai vậy ạ?
Tôi dựa lưng hẳn vào gốc cây
-Là người qua đường thôi
Đột nhiên cô nàng mèo trắng lại xen ngang.
-Tên kia! Ngươi mau tránh xa em gái ta ngay
Tôi ngó lơ cô ta và quay sang nhìn cô bé khuyển nhân
Trông thấy cô bé đang nhìn lom lom vào mấy miếng thịt thỏ, tôi mỉm cười và nói
-Nếu em muốn, em có thể ăn!
Cô nàng mở to mắt và quay sang nhìn tôi một cách dễ thương
-Thật không ạ?
-Thật!
Và thế là cô bé cầm một thanh que lên, đưa đến gần miệng thì cô nàng mèo trắng lại chen vô
-Em dừng lại ngay! Lỡ như trong đó có độc thì sao?
Nghe thấy vậy, cô bé giật mình đặt thanh que lại tờ giấy
Trước tình hình đó, tôi chỉ biết thở dài
Tôi cầm một que lên, kéo một miếng thịt ra và cho vào miệng
Tôi ăn dưới cái ánh nhìn của cô nàng mèo trắng và cô bé khuyển nhân
Tôi nhai một cách chậm rãi và nhẹ nuốt hết tất cả vào
Sau đó lại quay sang cô bé khuyển nhân và nói
-Không có độc đâu, em cứ ăn đi
Tôi nói trong khi đưa cho con bé thanh que của mình
Cô bé nhận lấy bằng hai tay và ngoạm lấy một miếng thịt
-Không! Đừng......
Tiếng kêu của cô mèo trắng vang lên trong vô vọng
Con bé đã nuốt miếng thịt vào trong và sau đó lại quay sang lom lom nhìn tôi
Tôi chống một tay lên cằm và mỉm cười nói
-Đấy! Thấy chưa, đâu có độc đâu
-Ùhm!!
Cô bé mỉm cười một cách dễ thương và gật đầu lại với tôi
Sau đó tiếp tục ăn mấy miếng thịt còn lại
Trông thấy cô bé khuyển nhân ăn trong vui sướиɠ, chiếc bụng của cô nàng mèo trắng càng kêu lên dữ dội hơn
Nghe thấy vậy tôi liền đảo mắt về phía cô nàng
Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô nàng đỏ bừng hết cả mặt lên và lấp bấp nói
-A-a-anh....nhìn cái gì!!
Tôi nheo mắt lại nhìn cô nàng, mỉm cười và nói
-Nếu muốn.....cô cũng có thể ngồi xuống đây ăn
-Cái.....! Sao tôi có thể...... !!!?
Chưa hết câu là cái bụng của cô nàng lại biểu tình
Thấy chị mình đang đứng ở đó, cô bé khuyển nhân ngây thơ nói
-Onee-chan cũng lại đây ăn đi, nhon nhắm nhó!
Do ba từ cuối cô bé phải bận nhai nên nó có hơi bị móp méo, tuy nhiên nó vẫn là một lời nói đáng yêu
Lời nói đó đã thuyết phục lấy cô nàng mèo trắng
Trông như đã bỏ cuộc, cô nàng chậm rãi đi lại và ngồi xuống kế bên cô bé khuyển nhân
Cầm lấy một thanh thỏ xiên que lên và ăn
Khi miếng thịt thỏ đầu tiên được nuốt xuống cổ họng
Tôi mỉm cười và hỏi cô nàng bằng một giọng trêu chọc
-Ngon không?
Cô nàng rưng rưng nước mắt, đỏ mặt nhìn lại tôi và nói
-Ngon....
-Thế à! Thật tốt vì nó vừa miệng cô
Cô nghe thế nhưng không thấy trả lời
Tôi cũng mặc kệ và để cho cô nàng ăn hết phần ăn của mình
Trong lúc đang ăn giữa chừng, đột nhiên cô nàng giống như vừa nhận ra một điều gì đó vội vã quay sang và nói với tôi
-Anh là người đã chữa trị cho chị em chúng tôi à?
Một lần nữa, tôi ngã lưng vào gốc cây và chậm rãi nói
-Cô đoán đúng rồi đấy!
Cô nàng hỏi tôi bằng một giọng buồn bã
-Tại sao.....anh lại cứu chị em chúng tôi?
-Tại sao à! Có lẽ là vì.....trong tôi.....vẫn còn một chút đức tính nào đó gọi là..... Từ Bi
-Cám.....ơn!
Cô nàng nói bằng một giọng nhỏ đến mức nếu bạn không chú ý thì sẽ không nghe được
Mà giờ tôi mới để ý
-Hai người.....sao lại ở nơi này vậy?
Nghe thấy tôi hỏi vậy, cô nàng chậm rãi....ghim một thanh que xuống đất và nói
-Như anh nhìn thấy đấy, hai chị em chúng tôi là nô ɭệ
Cô nàng nói thế trong khi vén mái tóc bạch kim của mình sang một bên, để lộ ra ấn dấu nô ɭệ
Tôi cố tỏ ra bất ngờ và giữ im lặng để lắng nghe cô nàng kể tiếp
-Chúng tôi được một người buôn nô ɭệ mang từ một nơi xa xôi đến bên trong bức tường thành kia để bán. Nhưng không may sao.....1 ngày trước khi đến được bức tường kia, chúng tôi đã gặp cướp. Ông chủ buôn nô ɭệ đã bị gϊếŧ, còn nô ɭệ thì bị bắt. May mắn sao là chị em tôi trốn thoát được
Cô nàng cụp đôi tai mèo xuống và kể lại câu chuyện của mình bằng một chất giọng buồn bã
-Nhưng mà......bọn chúng đâu có tha cho chị em chúng tôi dễ dàng như vậy, suốt mấy ngày trời chị em tôi phải bỏ chạy để sống. Vào lần truy đuổi cuối cùng, cơ thể tôi đã quá mệt mỏi vì phải trốn tránh và rồi......vào một giây phút lơ đễnh, tôi bị dính phải một con dao ngay eo.
Cô nàng đặt tay lên vùng eo mình, ôm người lại giống như đang nhớ về một chuyện gì đó khủng khϊếp
-Dù vết thương rất đau, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng để mà chạy thoát, dùng cái ý chí của mình để mà sống sót. Nhưng.....sức mòn thì lực cạn, giây phút mà đôi chân tôi dừng lại.....tôi đã ngã xuống và va phải một căn nhà cũ kỹ. Cú va chạm rất đau, nhưng nhờ vậy mà chị em tôi đã sống sót. Nhưng mấy ngày sau đó mới là cực hình, em tôi vì đói quá nên con bé mới hái cây dại mà ăn.....không may thay là trong cây đó có độc......
Vậy đó chính là nguyên nhân vì sao mà căn nhà có một cái lỗ to tướng và cô bé khuyển nhân ấy lại bị trúng độc à
Phận là một nô ɭệ, thế mà trước khi được bán đi còn gặp phải cướp
Cuộc đời hai cô gái này phải trải qua biết bao nhiêu cực khổ gian nan để mà sống sót
Đầu tóc thì rối bời, thân thể mảnh khảnh gầy gò ốm yếu, quần áo thì nhơ nhuốc lấm lem
Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô nàng mèo trắng vội lay hoay nói
-Anh đừng nhìn tôi với cái ánh mắt như vậy. Trong vô số sinh linh trên cái thế giới này, anh là người đầu tiên cứu vớt chị em chúng tôi. Chúng tôi mang ơn anh, vì thế nên.....anh đừng có buồn nữa.
-Thế à!
Tôi trả lời lại bằng một tiếng nhỏ nhẹ và dịu dàng hết sức có thể
Tuy vậy, trong tôi vẫn còn một chút gì đó là thương sót cho hai sinh linh nhỏ bé này
-Nhìn xem, vết thương trên eo tôi đã hoàn toàn lành lặng rồi nè!
Cô nàng muốn tìm một cách gì đó để khiến cho tôi trở nên vui hơn
Tuy nhiên, cô ta lại vén chiếc váy của mình lên để chứng tỏ với tôi rằng.....vết thương đã hoàn toàn bình phục
Nhưng mà, cô ta chẳng nhớ một điều rằng là.......
Mình đang thả rông
-Haiz~
Tôi thở dài và quay mặt sang hướng khác
Cô ta thấy vậy, liền nghiêng đầu bối rối tỏ vẻ không hiểu
Sau đấy có vẻ như cô nàng cảm thấy mát mát, liền nhìn xuống phần dưới xem và rồi....
Đầu của cô nàng bốc khói, với một tốc độ khủng khϊếp ngay lập tức cô nàng chụp chiếc váy xuống và rưng rưng nước mắt nhìn tôi
-A-a-anh....nhìn thấy hết rồi hả?
Tôi không dám nhìn về phía cô nàng mà chỉ chậm rãi gật đầu
-C-cái....!! K-k-không phải như anh nghĩ dầu, tôi không.....
Do quá xấu hổ nên cô nàng không nói nên lời nữa rồi
Bỗng dưng, như nhận ra một điều gì đó, cô nàng vội vã quay mặt lại nhìn tôi và nói
-Mất rồi! Mấy miếng băng bó của tôi đâu mất rồi. Không lẽ.......anh......
Haiz~
Cuối cùng, thì cô nàng cũng nhận ra
Tôi chậm rãi đảo mắt về phía cô nàng mèo trắng
-Thật ra thì.....lúc mà tôi chữa trị cho cô......tôi đã nhìn thấy hết rồi!
Cô nàng cụp đuôi xuống và mếu máo nói nhỏ
-Tôi không thể lấy chồng nữa rồi!
Haizzzzzz~
Thật là.....
-Mèo trắng! Cô nói cô và con bé này là nô ɭệ phải không?
-Vâng! Đúng vậy ạ! Có gì sao?
-Cô, Lại đây! Cả cô nhóc nữa, lại ngồi xuống đây luôn đi
Tôi nói thế trong khi vỗ tay *bụp!* *bụp!* xuống nền cỏ trước mặt
Hai người họ nghe vậy, liền ngồi xuống đối diện trước mặt tôi
Tôi hít thở một hơi và quay sang nói bằng một giọng nghiêm túc
-Lắng nghe thật kỹ những gì mà tôi sắp nói nhé!
Cô nàng mèo trắng gật mạnh đầu
Tôi quay sang cô nhóc nhỏ
-Cả cô nhóc nữa nhé!
Cô bé cũng gật nhẹ đầu và chớp mắt đáng yêu nhìn tôi
Tôi lại đảo mắt về cô nàng mèo trắng và chậm rãi nói
-Cô có thể cho tôi xem dấu ấn nô ɭệ một lần nữa được không?
Cô nàng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng vén tóc lên để lộ ra dấu ấn nô ɭệ nằm trên cổ
Thấy vậy tôi liền nói
-Ngồi yên nhé!
Tôi chậm rãi đưa tay mình lại và sờ nhẹ vào vùng cổ của cô nàng
Cô giật bắng người lên, nhưng vì tôi đã yêu cầu ngồi yên nên cô nàng mới dùng hai tay bấu chặt vào nền cỏ để chịu đựng
Dẫu vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục sờ trong khi nói
-Dấu ấn nô ɭệ cũng được xem là một
Ma TựNghe tôi nói đến từ đó, cô bé khuyển nhân nghiêng đầu lặp lại
-
Ma Tự?
-Phải!
Ma Tự dạng sở hữu. Hai cô biết không? Ma thuật không phải được tạo ra bởi ma quỷ.....mà nó được tạo ra bởi các vị thần. Mỗi một vị thần trị vì cho một lĩnh vực nào đó, họ tạo ra ma thuật để phục vụ cho chính lĩnh vực của mình.....
Cô nàng mèo đột nhiên giật bắn người lên một lần nữa, cô ấy nhắm cả hai mắt lại và đỏ mặt chịu đựng
Thấy vậy nên tôi mới cố gắng nói nhanh
-Thế thì.........
Ma Tự do vị thần nào tạo ra?
Tôi nhìn sang cô nhóc khuyển nhân, cô bé liền lắc đầu lia lịa
Trước khi trả lời câu hỏi, tôi chạm vào dấu ấn nô ɭệ của cô mèo trắng, ngay lập tức nó phát sáng lên và rồi.....
Như một tờ giấy tôi nắm lấy nó và sau đó giật mạnh ra
Những dòng
Ma Tự nối lại với nhau như một sợi dây và bay phấp phới trong không khí
Tôi nhẹ buôn sợi dây đó ra và nói
-
Ma Tự............là do tôi tạo ra!
Trước khi rơi xuống đât, sơi dây
Ma Tự tan vào không khí và hoá thành hư vô
Cô nàng mèo trắng đột ngột mở mắt ra, cô dùng tay nhẹ sờ vào vùng cổ mình, sao đó tỏ vẻ bất ngờ nhìn tôi và nói.
-Anh..... Làm thế nào.....
Tôi ngó lơ cô nàng và quay sang cô nhóc khuyển nhân nói
-Cô nhóc, cho ta xem dấu ấn nô ɭệ của nhóc nào!
Nghe vậy, cô nhóc dùng hai tay vén mái tóc màu nâu ngắn lẫn đôi tay cún của mình lên một cách đáng yêu và lom lom nhìn tôi
Tôi nhanh chóng đặt tay mình lên vùng cổ của cô nhóc
Khác với cô nàng mèo trắng nhạy cảm kia, cô nhóc này chỉ kẽ run run rồi thôi
Khi tôi chạm vừa chạm tay vào dấu ấn nô ɭệ trên cổ cô bé, nó phát sáng lên. Sau đó tôi nhanh chóng nắm và kéo nó ra trước cái vẻ mặt bất ngờ của cô nàng mèo trắng
Sợi dây
Ma Tự một lần nữa bay phấp phới trong không khí và khi tôi thả ra thì nó lại tan vào hư vô
Cô nàng mèo trắng dùng một gương mặt bất ngờ nhìn tôi và nói
-Rốt cuộc......thì anh là ai vậy?
Tôi đảo mắt về phía cô nàng và mỉm cười
-Chẳng phải là tôi đã nói với cô rồi sao?
Cô nàng mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt cứ như là không dám tin vào một thực thể đang hiện diện trước mặt mình, miệng cô nàng bất giác nói
-Thần.....
Tôi nhắm mắt lại và giữ im lặng thay cho một lời đồng ý
-Tại sao một vị thần lại ở đây?
-Cô nhìn bên kia xem, vào chiều hôm nay thì nó đã là nhà của ta
Tôi nói trong khi chỉ tay về ngôi nhà “mới tinh” của mình
-Cái..... Lúc nãy......nó còn là một căn nhà cũ kỹ mà..... Thế thì tại sao.......
-Tôi đã nói với cô rằng tôi là thần mà!
-Thần..... Tại sao ngài lại xuống nơi đây để sinh sống?
-Cô hỏi tại sao à......ta cũng không biết nữa
Bỗng dưng tôi nhìn lên bầu trời
Ặc!!
Boome
Đến giờ đi đón ba cô nàng kia rồi
Tôi vội vã dứng dậy, lấy trong túi ra hai đồng vàng lớn và ném cho cô nàng
-Ta cho cô đấy, giữ lấy và đi mua gì đó mà ăn
Cô nàng dùng hai tay vụng về bắt lấy nhưng sau đó lại buồn bã nói
-Cho dù ngài có cho thì.....chị em chúng tôi cũng không thể nào đi vào bên trong thành được. Cuối cùng thì chúng tôi cũng chết đói hay bị thú hoang ăn thịt thôi
Nghe thấy những lời đó, đôi chân tôi bất giác ngừng lại
Cả cuộc đời hai người họ tràn ngập những điều xui xẻo
Nhưng.......
Haiz~
SỰ CÂN BẰNG mà
Phía sau xui xẻo ấy, chính là sự may mắn
Và may mắn lớn nhất trong cuộc đời của hai chị em họ....
Là gặp được tôi
-Này, mèo trắng! Cô có muốn trở thành tông đồ của ta không?