--------Pov main--------
Khi tôi chợp mắt được một lúc......
Thì bỗng........
Có một người đã dùng phép thuật tác động vào tôi
.....
........
..........
Trước mặt tôi bây giờ là một khoảng không gian trắng xoá
Đột nhiên....
Có một.....à không hai cái gì đó mềm mềm chạm vào lưng
Đôi tay thon gọn luồn qua và ôm lấy ngực tôi
Một giọng nói trong trẻo nhưng rất quen thuộc vang lên
-Mừng anh đã trở lại, anh yêu
À mà mọi người cũng đã đoán được ai rồi nhỉ
Phải
Người này là người vợ đầu tiên của tôi tại thế giới này
Nữ thần Athena-chan
Tôi nhẹ cười và đáp lại
-Anh về rồi đây, mà em có thể buôn anh ra được không
Cô ấy bất chấp những gì tôi nói, cổ vùi mặt mình vào lưng tôi và nói
-Em không buôn đâu. Anh biết là em đã nhớ anh đến mức nào không thế?
Mới có một ngày chứ mấy
-Rồi rồi, cô vợ nhõng nhẽo của anh. Anh chịu thua em luôn rồi
Cô ấy không trả lời mà cứ ôm hôn hít tôi từ phía sau
Mất một lúc cô ấy mới chịu thả ra
Mà.......nói thả ra thì cũng không đúng hoàn được
Cô ấy chỉ thả lưng tôi ra và chuyển sang ôm trước ngực
Mặt đối mặt
Ma~
Cô ấy bây giờ giống chú cún con đang nhõng nhẽo vậy
Dù đang phồng má lên nhưng tay thì vẫn cứ ôm chặt lấy tôi
Kawaii chết đi được
Bất chợt cô ấy quay lên và nói với tôi
-Hôm nay anh đi cùng “con” nào vậy?
Ặc!
Boome
Cô ấy biết hết rồi
Đành vậy thôi
-Anh đi cùng cô gái nô ɭệ ấy mà. Sao thế, bộ.......... em ghen à?
Tôi nở một nụ cười với ẩn ý chọc ghẹo ẻm
Nhưng câu trả lời của cô ấy còn khiến tôi bất ngờ hơn
-Em không ghen hay gì cả. Chỉ là...... Cô gái nô ɭệ này...... Có một chút gì đó với anh.
Hở?
Tôi hỏi lại
-Em nói gì thế?
-Em nói thật, em đã quan sát hai người từ sáng đến giờ rồi, em có thể chắc chắn điều ấy
-Em quan sát bọn anh từ sáng giờ ấy hả?
Thảo nào lúc ăn trưa mình lại có cảm giác rằng ai đang theo dõi mình
Hoá ra lại chính là cô nàng này à
Haizz
-Mà điều ấy là điều gì?
Cô ấy bất ngờ, dùng một gương mặt ngơ ngơ nhìn tôi
-Anh không nhận ra à?
Hả?
Nhận ra?
Cái gì?
Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ rằng mình éo hiểu mẹ gì
Cô ấy thở dài và nói nhỏ một điều gì đó có như rất là chán chường
-Haizz, tại sao đối với những cô gái khác anh lại ngốc đến như vậy nhể?
-Uầy, em nói xấu gì anh thế?
-Không có gì
Anh nghe hết ấy nhé
Haizzz
-Rốt cuộc chuyện đó là sao?
Cô ấy quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm và nói
-Hứm! Em sẽ không kể đâu, từ từ rồi anh cũng sẽ biết thôi
Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?
Ẻm cứ ấp a ấp úng
Khó chịu thật
Mà thôi kệ đi
Và.....
Thế là buổi tối của chúng tôi cứ như vậy mà trôi qua.
À mà còn nhiều “chuyện” đã xảy ra nữa, nhưng mà tôi sẽ không kể đâu
~~
Vừa mở mắt ra, thứ đập ngay vào mặt tôi là.......
Cái trần nhà bằng gỗ quen thuộc
Tôi uể oải thức dậy trong khi dùng hai tay vươn mình
Sau đó tôi lại đặt tay lên miệng và ngáp một cái thật dài
Haizz~
Buồn ngủ quá đi mất
Tôi ngồi dậy và chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ
Mắt nhắm mắt mở nhìn về phía mặt trời
Ánh mặt trời ấm áp, nhẹ chiếu qua những tán lá mùa thu
Những chú chim hót líu lo như chào mừng ngày mới
Tôi dùng tay, chậm rãi mở chiếc cửa sổ ra
Cơn gió thoảng qua làm xua tan đi cơn buồn ngủ trong tôi
-Được rồi! Bắt đầu một ngày mới thôi
Tôi dùng một giọng tươi tỉnh nói trong khi đang tận hưởng ánh bình minh
Ngày nào cũng vậy......
Phải tắm mình trong ánh mặt trời mới khiến cho tôi tỉnh táo và bắt đầu một ngày mới được
Riết.....
Nó cũng thành một thói quen mất rồi
Trong khi tôi đang suy nghĩ rằng mình sẽ làm gì vào hôm nay thì.....
Một tiếng động vang lên khiến tôi phải bất giác quay người lại
-Ưhmm~m
Hình ảnh đang ngái ngủ của Alisa đập vào mắt tôi
Cô nàng uể oải ngồi dậy trong khi tay đang ôm chiết gối của mình
Mặt trời đã lên, ánh bình minh nhẹ chiếu qua khung cửa sổ càng làm lộ rõ khuôn mặt lúc này của cô ấy
Cô ấy nheo mắt lại cứ như là né tránh ánh mặt trời đó
Đôi tai dài thấp thoáng trong mái tóc vàng óng ả
Nhận thấy được ánh mắt của tôi đang nhìn......
Cổ giật mình tỉnh giấc
Tay cô ấy bất giác ôm chiếc gối chặt
Cứ như là cổ muốn che đi hành động xấu hổ vừa rồi
Không sao đâu
Thật ra thì.....
Tôi cũng khác méo gì cô đâu, sáng sớm là cứ vậy suốt ấy mà
Tôi lại tiếp tục nhìn cổ
Khuôn cô ấy lúc này đã đỏ bừng lên
Né tránh ánh mắt của tôi, cô ấy khẽ nói
-Xin.....xin anh đừng nhìn em như vậy nữa mà
Ặc
Chết rồi
Lỗi mình, lỗi mình
Con gái đâu có ai mà thích người khác nhìn chằm chằm mình vào buổi sáng
Nhận thấy lỗi lầm của mình, tôi vội vã nói lời xin lỗi
-Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, tại lúc cô đang ngái ngủ trong khá là thú vị thôi
Tôi vừa cười vừa nói
Cô ấy quay mặt sang hướng khác, giận dỗi nói
-Hứm! Anh đúng là không biết lịch sự gì cả
-Rồi rồi, cho tôi xin lỗi đi mà
Mất một lúc sau thì cô ấy mới chấp nhận lời xin lỗi của tôi
Trong khi tôi và cô ấy đang làm hoà thì bỗng.....
Có một tiếng động lại réo lên
Tôi bất ngờ quay sang nhìn
Một lần nữa, mặt cổ lại đỏ lên và dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình che đi phần bụng
Nhắc mới nhớ.....
Từ tối qua đến giờ mình và cô ấy vẫn chưa có cái gì vào bụng
Tôi cũng bất giác đưa tay lên bụng mình
Xuống dưới nhà ăn cái gì đó nhỉ?
Trong khi nghĩ thế thì có một thứ gì đó ập vào mắt tôi
Một thứ gì đó có cấu tạo giống như không thuộc về thế giới này
Một chiếc bọc ni lông màu trắng, trên đấy có ghi chữ “cửa hàng tiện lợi” màu đỏ
Phải rồi!
Mình quên bén mất mấy cái ly mì mới mua hôm bữa
Lát nữa phải ăn mới được
Không biết dưới nhà có nước sôi không nhỉ?
Mà~
Chắc chắn là có rồi
Tôi nhẹ cười và quay sang nói với cô ấy
-Ta.....đi ăn một chút gì đó thôi nhỉ?
Cô ấy đỏ mặt và chỉ nhẹ gật đầu
Thế là chúng tôi bước xuống nhà trong khi cái bụng đang đói meo
Tôi dẫn cô ấy tiến tới bàn ăn
Chúng tôi ngồi xuống trước cái ánh nhìn của mọi người
Mà hầu hết là của mấy tên đực rựa
Họ chỉ tập trung nhìn vào cô nàng người elf tóc vàng này mà ngó lơ tôi
Tôi đết care
Ngược lại tôi còn khoái như vậy nữa
Tôi nhìn sang Alisa
Cô ấy đang ngồi đung đưa như một đứa trẻ
Và rồi......
Dì chủ nhà tiến tới nói
-Chúc buổi sáng tốt lành, vậy cô cậu đây tính dùng món gì?
Tôi chào lại
-Chào buổi sáng, mà dì không cần phải quá câu nệ đâu. Quên giới thiệu, tên tôi là Kai và dì cứ gọi như vậy là được rồi
Nghe vậy, dì ấy cũng giới thiệu lại
-Tên của dì là Martha, mà cậu cứ gọi là dì như mọi khi là được rồi
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì có một người đang bị bỏ lại phía sau
Là Alisa
Cô ấy không chịu nổi tình trạng này, dùng hai tay giật lấy cổ tay áo tôi để tạo sự chú ý
Tôi bất ngờ, đảo mắt lại nhìn
Mặt cô ấy lúc này đang tỏ ra hờn dỗi và có vẻ như muốn nói rằng cổ không muốn bị bỏ qua
Thấy vậy.....
Dì ấy nói
-Còn cô bé này.........à không, cô là người elf. Thế nên có khi cô hơn tuổi tôi ấy chứ
Dì ấy nói khi bất ngờ nhận ra và sửa chữa lại lỗi sai của mình
-Mà cô elf, cô tên gì vậy?
Tôi quay sang, nháy mắt ra hiệu cho cô ấy
Thấy vậy cô ấy đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt tôi và ngại ngùng nói
-Tôi......tôi.....tôi tên là Alisa Woodhim......rất dui được.......g.....
Lời nói của cô cứ một nhỏ dần
Dì ấy mỉm cười vui vẻ nói
-Vậy tôi có thể gọi cô là Alisa được không?
Cô ấy không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu
Trước cuộc giao tiếp này......
Tôi cũng chỉ có thể nhẹ cười và thầm nghĩ
Cô nàng này đúng là nhút nhát thật
Thế là dì ấy quay sang hỏi tôi
-Thế.........cậu muốn dùng gì?
-A à......Uhm~ để coi. Tôi không dùng bữa sáng đâu, dì qua hỏi cô nàng này xem
Dì ấy bất ngờ trước câu nói với tôi và hỏi
-Cậu không ăn sáng à?
Tôi nhẹ cười và trả lời
-À....... Để xem. Ở đây có nước sôi không vậy dì, nếu có thì dì cho tôi xin một ít
Dì ấy thắc mắc hỏi tiếp
-Nước sôi? Cậu muốn tự nấu ăn hay gì à?
-Đại loại như vậy
Nghe vậy dì ấy quay sang cô nàng Alisa và hỏi
-Vậy! Cô muốn dùng gì?
Cô ấy bất ngờ, lúng túng nắm lấy tay áo tôi
Tôi nhìn vào khuôn mặt đang ngại ngùng ấy và hỏi
-Cô muốn ăn gì?
Một giọng nói nhút nhát vang lên
-E-em.....không biết.
Nói xong, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt cún con trong khi mắt đã rưng rưng nước
Rồi rồi
Đừng có khóc
Để tôi gọi dùm là được chứ gì
Tôi quay sang nói với dì ấy
-Vậy dì lấy cho cô ấy một phần bánh totapo nướng cùng với súp đi
-Được rồi! Có ngay. Mà cậu muốn một ít nước sôi phải không? Đi theo tôi
Thế là tôi và dì ấy rời đi
Nhưng trước khi đi.......
Tôi quay lại nói
-Cô ngồi đợi một chút nhé, tôi đi cái về liền
Cổ không nói gì.....
Chỉ đỏ mặt và ngồi im ở đó
Thế là tôi và dì ấy tiến vào bếp
Một lúc sau~~
Tôi trở lại cùng với ly mì nóng hổi
Phải mất một lúc sau khì mì mới ăn được
Tôi trở về bàn và nhẹ nhàng ngồi xuống
Trước mặt tôi là hình ảnh của một cô nàng đang mỉm cười khi cho những chiếc bánh vào miệng
Tôi đặt đôi đũa lên nắp ly mì và sau đó......
Chống cằm nhìn cô ấy
Trong khi quan sát cô nàng này, tôi thầm nghĩ
Cô ấy ăn trông hạnh phúc thật
Tôi vô thức mỉm cười
Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô nàng chợt sựng lại
Đỏ mặt và từ từ cho chiếc nĩa vào miệng
Cứ như né tránh ánh mắt của tôi, cô nàng lại quay sang nhìn về hướng khác
Chọc ghẹo cô nàng này vui thật
Tôi thu ánh nhìn lại và tập trung vào ly mì trước mặt
Ly mì được thiết kế đơn giản và được trang trí bởi bao nhiêu là chữ
Nhưng.....
Trên đó có dòng chữ đỏ nổi bật nhất mà người thường nhìn vào là sẽ chú ý ngay đến nó, nó ghi là
MÌ HẢI SẢN SIÊU CAY
Nghe tên là biết nó là loại ngon rồi
Mà~
Cũng đến giờ rồi nhỉ?
Tôi nhẹ cầm đôi đũa lên và khẽ nói
-Itadakimasu~