Chương 197: Trở về với công việc thường ngày

Khi tỉnh lại, thứ duy nhất đập ngay vào mắt cô chính là cái dáng vẻ "thua cuộc" thảm hại của cô chị mình. Kết quả không quá bất ngờ lắm

Toàn bộ cơ thể Lili phủ đầy bởi tϊиɧ ɖϊ©h͙, trong khi vẫn đang có một lượng lớn khác vẫn đang tuôn trào ra-một cách không ngừng nghỉ, khỏi bên dưới cô

Siri cố gắng ôm lấy chị mình trong khi khẽ ngước mặt lên nhìn Kai

-Em là người khai màu đầu tiên, nhưng lại không hề có ý định tham gia à? -Kai

-Thật đáng xấu hổ, nhưng cơ thể em đã đến giới hạn của mình rồi ạ! Bởi đêm qua có hơi phấn khích..... -Siri đỏ mặt nói

-Mà nghĩ lại thì.....tại sao đêm qua em lại ham muốn hơn thường ngày đấy? -Kai

Siri bất giác nhớ lại nguyên do để rồi chợt bật cười trong vô thức, cô khẽ nói

-Bởi vì em phát hiện ra là mình đã "đỗ" ngài thêm một lần nữa rồi ạ! -Siri mỉm cười với đôi gò má hơi ửng hồng xấu hổ

-Lili vốn khá nhút nhát, nhưng hôm nay cũng cả gan thật! -Kai

-Là do chị ấy nhớ ngài quá thôi ạ! Nhưng mà lần này ngài có làm hơi quá rồi đấy ạ! Em không dám chắc rằng chị ấy có thể tỉnh lại trước bữa trưa không nữa~ -Siri

Nếu cô nàng đột nhiên biến mất vào bữa trưa thì sẽ bị mọi người nghi ngờ mất. Dẫu sao thì việc làm này cũng chả khác gì vụиɠ ŧяộʍ là mấy, mà chính xác là đang vụиɠ ŧяộʍ mà, nên để ít người biết hoặc không ai biết thì tốt hơn

-Thôi được rồi! Em mang cô ấy đi tắm rửa và thay đồ đi, còn cái bãi chiến trường này để từ từ rồi dọn cũng được, từ giờ đến sau bữa tối chắc cũng không có ai đến đâu. Ta đi chuẩn bị bữa trưa đây.... -Kai

Siri chậm rãi bế cô chị mình lên theo kiểu công chúa và nhanh chóng di chuyển vào phòng tắm, còn Kai thì cũng biến mất ngay sau đó. Tất cả những gì còn sót lại ở đây chỉ là một vài quyển sách nằm ngay ngắn ở trên bàn và một bãi chiến trường "đẫm máu" ở dưới đó

......

Siri vô thức quẹt một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên mặt chị mình và cho vào miệng

"Ơ.....mình lại vô thức làm việc này nữa rồi! Cơ mà ngài ấy xuất ra nhiều quá nhỉ? Bụng của Nee-san căng cứng lên hết cả rồi, chị ấy hẳn là đã uống rất nhiều....mình không chắc rằng trưa nay chị ấy có thể dùng bữa được không nữa" -Siri thầm nghĩ trong khi khẽ xoa lấy vòng eo thon gọn của chị mình

"A~ tóc chị ấy bết dính lại vào nhau hết cả rồi, mà tóc mình cũng không khác gì mấy nhỉ? Khi nãy ngộp thở quá nên mình không thể giữ lâu được, thành thử ra là chúng phết đầy lên trên tóc. Lần sau mình nên nghe lời và để cho chủ nhân cưng nựng nhẹ nhàng thì tốt hơn, dẫu sao thì để cho ngài ấy vuốt ve cũng không hẳn là quá tệ....." -Siri

.....

Sau khi chuẩn bị xong bữa trưa với "bếp phó" Karen-đã cột tóc lên thành đuôi ngựa và để lộ ra phần vai gáy đầy gợi cảm, Kai đã không thể kiềm chế được mình và nhanh chóng tiến đến ôm lấy cô từ phía sau

Đôi môi cậu chậm rãi hôn lên phần cổ trắng nõn nà trong khi đang tận hưởng sự mềm mại từ toàn bộ cơ thể cô

Karen thoáng chốc bị giật mình, nhưng cô nàng lại không có ra vẻ phản kháng gì là mấy, chỉ đỏ mặt quay lại nhìn Kai và khẽ nói

-Mồ~ chính vì anh rất hay bất ngờ làm việc này nên Alisa mới biết đấy~ -Karen

-Sao em trách anh được chứ? Bởi vợ anh trông quyến rũ quá mà~ -Kai

-Bây giờ thì không chỉ mỗi Alisa mà tất cả mọi người đều biết hết cả rồi! -Karen

-Thế thì em còn lo ngại gì chứ, hai ta đâu cần phải lén lút nữa, chẳng phải việc đấy cũng có cái lợi hay sao -Kai

-Nhưng em vẫn muốn có sự riêng tư như vầy hơn. Tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác không phải là điều mà em thích -Karen

-Em nói vậy tức là em vẫn muốn anh bất ngờ ôm chầm lấy mình từ phía sau như vầy à~ -Kai

-Mồ~ anh không cần phải nói thẳng ra như vậy đâu. Dẫu chỉ có hai ta nhưng em vẫn cảm thấy xấu hổ lắm~ -Karen

Đôi môi của hai người bất giác gần vào nhau hơn, nhưng ngay trước khi Karen kịp hôn lấy Kai thì...

....đôi môi của cô đã bị một cái gì đó cản lại

Trước miệng cô bây giờ là một viên kẹo tròn trịa-màu vàng nhạt, mà Kai đang đặt nó lên môi cô

-Gì vậy anh!? -Karen

-Kẹo hồi thể lực đấy, món quà cho tất cả những gì mà em đã nỗ lực. Chúng có vị khá ngon và ngọt đấy -Kai nhẹ ấn viên kẹo vào trong cặp môi màu hoa đào của cô

Karen cũng ngoan ngoãn ngậm lấy, nhưng sau đó cô lại nhanh chóng hôn lấy cậu

Chiếc lưỡi của cả hai người quấn quýt vào nhau trong khi vị ngọt của viên kẹo đang dần tỏa ra khắp miệng

Cho đến khi viên kẹo tan hết thì Karen mới chủ động kết thúc nụ hôn với cậu

-Như vầy mới đáng là quà chứ~ em không thể nào thỏa mãn chỉ với duy nhất một viên kẹo đâu đồ ngốc ạ~ chỉ có vị ngọt của anh mới khiến cho trái tim em tan chảy được thôi -Karen nhẹ hôn lên má cậu, cô chậm rãi lau khô tay và nhanh chóng rời đi

Kai gọi các cô hầu bưng thức ăn ra bàn trong khi đó Karen lại đang đi gọi mọi người vào ăn

....

Sau khi kết thúc bữa, Kai nhanh chóng quay trở về với công việc thường ngày của mình. Cậu tưới tỉa cây trong vườn rồi sau đó đi đến Guild mạo hiểm giả

Đã quá giờ trưa nên số lượng người tụ tập nơi đây không hẳn được xem là nhiều, Kai lặng lẽ đứng dưới tấm bản nhiệm vụ trong khi ánh mắt lại đang tập trung vào tấm bản đồ phân bố vị trí các loại quái vật vào mùa đông

"Để xem nào, vùng này có sói và gấu à, trong khu vực này thì lại có hổ và rắn độc....vậy chỉ còn nơi đây, hơi xa về phía tây nam một tí, nhưng lại gần sông và các loài sinh vật ở đó không quá là đáng sợ. Không biết là có nhiệm vụ nào cần đi đến gần đấy không nhở?" -Kai

Tầm nhìn của Kai lại một lần nữa chuyển hướng về phía bảng nhiệm vụ. Cậu lướt mắt qua tất cả nhiệm vụ thật nhanh như cái cách một chiếc máy scan dữ liệu hoạt động

"A, đây rồi!" -Kai nhanh chóng xé tờ giấy nhiệm vụ xuống

"Tuyết ngư à.... Sống ở nơi có nhiệt độ thấp và dòng chảy nhẹ, thường được phát hiện ở dưới các dòng sông băng.... Vào thời gian này thì mặt sông nào mà chả đóng băng, nhưng thế quái nào cái nhiệm vụ câu cá như vầy lại nằm ở bảng nhiệm vụ đặc biệt đấy!" -Kai hoang mang suy nghĩ

Cậu nhanh chóng mang tờ giấy nhiệm vụ đến quầy lễ tân và hỏi cô tiếp tân lý do vì sao

Nguyên do là vì, loài này thường khá dễ câu trúng nếu câu ở hồ, nhưng cũng rất khó để bắt nếu muốn bắt chúng ở sông, việc đấy gần như là bất khả thi luôn, bởi nơi chúng sống nhiệt độ nước thường ở mức rất thấp

Đi câu thì khá là nhẹ nhàng, nhưng lại mất rất nhiều thời gian, đi bắt thì chả khác nào bảo nhảy xuống sông băng mà bơi đi nên cái nhiệm vụ này mới được xếp vào hàng đặc biệt

"Ừ, đặc biệt đến ngu ngốc luôn!" -Kai

Và đương nhiên, với một trong hai cách được nêu trên thì Kai chắc chắn là sẽ chọn cách nhanh nhất rồi, bởi cậu đang tiện đường đi đến một địa ở gần sông mà

......

Chậm rãi tiến về phía Tây Nam, theo như những gì cậu nhớ về tấm bản đồ địa chất của thế giới này thì....

"Loại đất thích hợp để trồng và phát triển loài cây Polysian là nằm ở đây thì phải?" -Kai tự hỏi

Cậu dùng mà thuật để thổi bay lớp tuyết đi và chậm rãi túm lấy một ít đất

Thẩm Định: Đất Tyahr với một nùi thông tinh chi tiết khác ở bên dưới mà cậu chẳng thèm đọc, cậu chỉ đơn giản biết rằng đây chính là tên của loại đất phù hợp

Kai nhanh chóng đào một cái lỗ lớn bằng ma thuật rồi sau đó bỏ toàn bộ lượng đất đấy vào trong kho

Lý do là vì sao à? Bởi trước khi trồng một loài cây ra đất, ta nên gieo cho hạt giống nẩy mầm ở trong chậu trước, như thế sẽ đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cũng được nâng cao hơn

Kai "chôm" đống đất này về cũng là vì nguyên do ấy, cậu sẽ trồng chúng trước ở trong khu vườn tược của mình rồi sau đó mang ra khu vực rộng rãi sau

Để lấp cái hố này, Kai chỉ đơn giản là dùng đống tuyết phủ ở ngay đấy là xong. Cậu nhanh chóng di chuyển về phía con sông để hoàn thành nốt cái nhiệm vụ ngày hôm nay của mình

"Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình" -Kai lặng lẽ đứng bên bờ sông, trong khi ánh mắt lại đang điềm nhiên nhìn xuống

Vì thời tiết vào ban đêm quá lạnh nên mặt sông đã bị đóng lại một phần, phần còn lại là những tảng băng đang trôi dọc theo chiều của dòng chảy

Cậu chậm rãi tao ra một mũi Phong Châm và ném nó xuống nền băng gần đấy

Măt băng nứt ra một cách dữ dội và rồi nhanh chóng vỡ tan ra trôi theo dòng nước

"Nền băng khá chắc, nhưng hình như là mình lại dùng thừa lực thì phải" -Kai

Đôi chân Kai nhẹ nhàng bươc đi trên lớp băng trong khi đôi mắt cậu khẽ nhìn xuống phía dưới bằng Thẩm Định

Đối với những người khác thì cậu không biết, nhưng cách Kai bắt cá lại khá là đơn giản. Xác định vị trí của chúng và rồi...

Ưng Phá Quyền

Bỏ qua cái âm thanh nhói tai như một nụ nổ boom thì....một cú đấm khủng khϊếp xuống nền băng lạnh giá khiến cho áp lực đẩy dòng nước đang chảy bên dưới phải tuân theo định luật vật lý mà bắn ngược lại lên trên

Những chú cá vô phúc cũng vì thế mà bay lên theo, phần còn lại của Kai chỉ là làm gỏi hết những con cá đó y như cái cách mà một vị thợ sushi chuyên nghiệp làm mà thôi

"Vậy đây là Tuyết ngư à? Thịt của nó ăn sống được này, để chút nữa mình sẽ làm Sushi cho mấy cô nàng ăn thử...." -Kai

Vầy là số lượng loài quái vật nằm trong danh sách nấu nướng của Kai đã tăng thêm một. Cậu làm thêm một vài đợt giống như vậy nữa và vui vẻ mang thành quả của mình quay về

Do nhiệm vụ chỉ cần từ 7 đến 10 con thôi, còn số còn lại sẽ được Kai mang về làm bữa đại tiệc Tuyết ngư cho gia đình mình

Ngay trước khi Kai kịp rời đi thì cái cô tiếp tân ấy lại đột nhiên gọi cậu lại hỏi

-À phải rồi! Cái nhiệm vụ mà chúng tôi đã làm phiền anh hôm qua ấy, bã lão đã nhận và ký tên hay đóng dấu xác nhận chúng chưa ạ? -Cô lễ tân vừa nói ra một điều mà khiến cho cái nét mặt vui vẻ của Kai phải biến mất hoàn toàn

-Cô vừa mới nói gì vậy? -Kai cố gắng hỏi lại cho chắc ăn, kẻo nghe nhầm

-Chẳng lẽ nào anh không biết việc đó à? Ở trên tờ giấy nhiệm vụ có phần để đóng dấu hay ký tên xác nhận ấy.... -Cô lễ tân

-Cô đã đề cập với tôi về việc đấy bao giờ đâu chứ? -Kai

-Vậy sao ạ!? T-tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng tôi có thể xin làm phiền anh đi giúp chúng tôi thêm một lần nữa được không? Lần này chỉ việc xin chữ ký xác nhận là đã hoàn thành nhiện vụ thôi ạ -Cô lễ tân cúi sâu đầu thể hiện thành ý và hối lỗi

Để tránh việc ánh mắt của mọi người đột nhiên đổ dồn về mình, Kai nhanh chóng đồng ý và rời đi ngay

Dẫu sao thì lần này cậu cũng biết nhà của cô nàng ấy rồi, nên có lẽ là sẽ không tốn nhiều thời gian đâu...

....có lẽ vậy