Chương 195: Nỗi phiền muộn của Haruka

-Mấy nay các em luôn phải vận động nhiều, năng lượng tiêu tốn phải bù lại bằng lượng dinh dưỡng của đồ ăn, không thể cứ cải thiện da mặt là tốt cho sức khỏe đâu -Kai

Cậu đã nói đến thế rồi thì cô nàng cũng đành chịu, Kai là người chuẩn bị bữa ăn nên cậu có quyền quyết định mọi thứ, với lại....cô nàng cũng không thật sự muốn cãi lời cậu. Tuy vậy, trên nét mặt cô vẫn còn tồn đọng một ít phần cam chịu

-May cho em là loài cây mà anh đang định trồng cũng có hiệu quả tương tự đấy nhé -Kai

-Thật không? Thế thì tốt quá! Là Liashy hay Polysian vậy anh? -Haruka mừng rỡ đáp, khuôn mặt cô nàng sáng rực lên như vừa nhìn thấy lại được ánh mặt trời

-Là Polysian, thuộc loại cây ăn quả. Người ta dùng quả trước khi chín của cây để điều chế thuốc, còn quả sau khi chín thì lại được sử dụng như một loại trái cây bình thường. Vị ngọt thanh và có mùi hương dễ chịu, thích hợp để pha thêm với trà hay gọt vỏ làm nhang thơm đều được. Đúng ý em rồi nhé! -Kai

Như thế thì cô có thể vừa thưởng thức buổi trà chiều với mọi người vừa chăm sóc da mặt mình được rồi

-Nhưng hạt giống của cây Polysian thì ta biết tìm đau ra bây giờ? Em thậm chí còn mới nghe qua tên, đi khắp quốc gia này chắc cũng không tìm thấy một hạt đâu -Haruka

-Cần gì khó vậy! Anh sẽ nhờ Seira đi “chôm” hạt giống Polysian từ chỗ của Kei-chan về -Kai nói với một nét mặt tỉnh bơ, mặc dù cậu vừa ví vợ mình như một shipper chính hiệu

-Kei-chan?.... Là ai vậy ạ? -Haruka thắc mắc hỏi

-Để xem nào, cô ấy là một vị thần cai trị Mộc Lâm Sơn rộng lớn và lâu đời nhất trên thiên giới, là người quyết định cuối cùng về sự tồn vong của mọi loài sinh vật, em có thể hiểu đơn giản là cô ấy giống giống như mẹ thiên nhiên cũng được, mặc dù trên thực tế thì chức vị của cô ấy có cao hơn..... “vài phần” -Kai

Nét mặt của Haruka bất ngờ đơ lại trước những gì quá sức tưởng tượng mà Kai vừa nói.

Ở quê nhà cô, ngay lại trung tâm thành phố, có đặt ba bức tượng tượng trưng cho lòng biết ơn và sự tôn kính của người dân nơi đấy.

Bức tượng đầu tiên là của nữ thần Athena, tất nhiên rồi, cô là thần cai quản thế giới này cơ mà. Bức tượng thứ hai là của vị anh hùng đã biến vùng đất già cỗi này trở nên phì nhiêu và màu mỡ. Và bức tượng cuối cùng.....là của mẹ thiên nhiên, vị thần đã bảo vệ vùng đất này suốt hàng ngàn năm qua

Sinh ra và lớn lên trong vòng tay của đất mẹ, trong lòng cô vẫn luôn giữ nguyên một phần dành cho sự cung kính. Cô không đặt quá cao cái tính ngưỡng của mình, nhưng cô vẫn biết đâu là những điều mà mình cần phải tôn trọng

Với Athena, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã lặng người đi đôi chút. Đâu ai dám tin đây không phải là một giất mơ khi được gặp chính vị thần cai quản thế giới này cơ chứ.

Khi được kể về sự thật, trái tim cô đã run lên đôi chút

Đấy không phải là biểu hiện của sự vui sướиɠ....đấy là lo lắng, là sợ hãi. Cô hoảng loạn khi biết được khoảng cách thật sự của cô và người nắm giữ trái tim mình

Nó xa đến mức, đến cả trong mơ cô cũng cô không dám mơ về nó

Cô đã cố gắng quên nó đi và sống hết quảng đời còn lại cạnh bên cậu. Dẫu cho cô biết rằng, sự sợ hãi đó sẽ luôn dày vò lấy tâm trí, làm cho cuộc sống cô trở nên đau khổ, nhưng một khi có thể tiếp tục ở bên cạnh Kai....bao nhiêu cô cũng chịu

Khi Kai vô tình nhắc đến mẹ thiên nhiên, cái nỗi sợ tận sâu trong tim cô bỗng nhiên trỗi dậy.

“Đừng nói nữa, em cầu sinh anh.....đừng tiếp tục nói nữa....” -Haruka

Con ngươi cô run rẩy trong khi nắm tay lại đang bất giác xiết chặt lại, cứ như thể là cô đang phải chịu đựng một điều gì đó cực kì tồi tệ

Trông thấy biểu hiện kỳ lạ của Haruka, khuôn mặt Kai bỗng chốc thay đổi. Cậu vội vàng ôm chầm lấy cơ thể thon gọn của cô vào lòng và khẽ nói

-Bình tĩnh...bình tĩnh....em hãy thở đều và thả lỏng ra cho nhịp tim em trôi chậm trở lại nào..... -Kai dịu dàng vuốt ve cô

-Hana-chan ngoan nào, thở chậm lại và từ từ thôi..... -Kai

Giữ lấy bình tĩnh khi đang ở trong lòng Kai, cô bấu chặt nắm tay vào áo cậu trong khi nép sát cả cơ thể vào người

Cơ thể Haruka run rẩy, nó mong manh như một con chim non vừa rời khỏi vỏ

Nếu so với mấy cô nàng khác thì Haruka thật sự bi quan hơn rất nhiều. Cô rất thông minh, nhưng cái sự thông minh đó cũng đang bóp chết chính con tim cô. Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều....về mọi thứ giữa cô và cậu

-Tại sao....anh không phải là một thứ gì khác mà lại là một vị thần vậy hả? -Haruka nói khá lớn so với cô của thường ngày

Người vừa hỏi cậu những lời đó không phải là cô, mà chính là cái nỗi sợ này

-Tại sao em lại ghét khái niệm về thần đến vậy? -Kai dịu dàng hỏi

-Bởi nó đang biến khoảng cách giữa đôi ta trở nên quá xa.....đến mức, em luôn luôn cảm thấy lạc lõng và sợ hãi -Haruka gục đầu vào người cậu khóc

-Em lo sợ việc đánh mất anh à? Tại sao em lại không thử ích kỉ hơn một chút? Cứ như Eugen ấy, luôn muốn chiếm hữu anh cho riêng mình... -Kai

Cô nàng nghe thấy nhưng lại đột nhiên im lặng và không có dấu hiệu trả lời

-Em rất tốt bụng, tốt bụng đến ngu ngốc. Chấp nhận hy sinh bản thân mình để đổi lại hạnh phúc của người khác thì có tác dụng gì chứ?....Nhưng anh lại thích cái sự tốt bụng này của em, nó thật sự rất dễ thương và khiến cho anh luôn muốn giữ em mãi mãi cho riêng mình -Kai

-Em có thể cùng bước đi bên cạnh anh được không? -Haruka

-Em vẫn luôn ở trong lòng anh, không lệch đi một chút nào cả -Kai

-Kai.... -Haruka khẽ kêu tên cậu

-Huh~? -Kai

-Thật sự....rất cám ơn anh.... -Haruka

-Về điều gì? -Kai

-Về tất cả mọi thứ! Em yêu anh~ -Haruka chồm người lên cố gắng hôn lấy cậu

Không giống như những dòng cảm xúc đang dân trào, nụ hôn của hai người chỉ như vài cái nhấp môi rồi chậm rãi rời đi

-Kai....sau khi kết thúc quãng đời này thì không biết rằng em sẽ ra sao nhỉ? Liều rằng kiếp sau em có thể gặp lại được anh và cùng anh trãi qua thêm một khoảng thời gian tương tự? Và liệu rằng anh sẽ nhớ em, như một trong số ít người được vinh hạnh bước cùng anh một đoạn đường không? -Haruka nói với một khuôn mặt hạnh phúc, nhưng ánh mắt của cô lại ngập tràn lên vẻ buồn bã và tiếc nuối

-Em biết không, Haruka.... Trong cả cuộc đời của mình, anh chưa từng quên mặt bất kì ai cả. Điều đó nghe có vẻ khá đáng sợ nhưng nếu anh muốn thì anh sẽ có thể nhớ lại tất cả, dù người đó có là người vô tình lướt ngang qua hay tình cờ bắt chuyện....anh sẽ nhớ mọi thứ, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, biểu hiện, tất cả mọi của người đó..... -Kai

-Thật tốt quá, nếu như vậy thì ít nhất hình ảnh của em sẽ có thể tồn tại được trong trí nhớ của anh rồi. Em hy vọng là những ký ức đó sẽ không quá tồi tệ... -Haruka nhẹ mỉm cười một cách hạnh phúc

-Và còn một điều nữa mà anh chưa nói.....trong cả cuộc đời của mình, anh chưa từng bỏ rơi bất kỳ một người vợ nào cả.... -Kai dùng hai tay nhẹ giữ lấy khuôn mặt đang tỏ vẻ ngơ ngác của Haruka

-.... -Haruka

-Phải! Chưa một người nào cả, kể cả em anh cũng không có ý định buông tha đâu. Thế nên em cứ chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ ngừng dòng đời của em và bắt em làm “tù nhân” vĩnh cửu cho riêng mình -Kai vòng tay ra phía sau và nâng lấy eo cô, cậu nhếch môi thành một nụ cười ranh mãnh trong khi khẽ tiếp cận lấy phần vai gáy gợi cảm của cô

Trông Kai như một tên quỷ vương đang tra tấn lấy một nàng công chúa vậy. Nhưng đáng tiếc thay, nàng công chúa không những không phản kháng mà còn trả lời lại là....

-Vâng!! Em đồng ý... -Haruka

....y như cái cách mà một người con gái đang chấp nhận lời cầu hôn đến từ chàng trai của đời mình vậy

Thế là cả hai người bọn họ cứ tiếp tục chim chuột với nhau mà bỏ quên đi người duy nhất còn sót lại trong căn phòng này

Từ phía xa, Siri chỉ biết nép mặt mình vào sau những chồng sách dầy đặc và khe khẽ liếc trộm nhìn về phía Kai

Với thân phận là một hầu gái và cũng là một tông đồ, những gì mà Haruka được nhận từ Kai cô thật sự là cũng thèm lắm chứ. Cô cũng muốn được cậu cưng nựng và ve vãn như cách mà cậu vẫn thường làm với những cô vợ của mình.

Không giống như những gì mà Kai đã từng nói, tông đồ thì sẽ mãi mãi không thể nào bằng chữ vợ được

Sau khi Haruka rời đi-vì bị Karen nhắc nhở quá giờ giải lao, Siri mới dám chậm rãi tiếp cận Kai, cô lặng lẽ đứng cạnh trong khi khẽ liếc nhìn dáng vẻ đang tập trung đọc sách của cậu

Ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu qua bóng lưng to lớn, đôi mắt đen lim dim liếc nhìn xuống từng dòng chữ trên quyển sách, bầu không khí mát mẻ thoải mái càng khiến cho cái dáng vẻ tập trung của cậu trở nên điềm đạm.

Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên mặt Kai trong khi ngón tay cậu vội vàng che lấy chúng

“Quyển sách ấy có gì vui à?” -Siri

Haruka vừa rời đi nên cô cũng không thực sự dám chắc rằng cậu có đang đọc sách hay là đang suy nghĩ về vấn đề của cô nàng nữa

Mặc dù cô chỉ đứng từ xa nhưng lại dễ dàng nghe thấy tất cả. À thật ra nói thế cũng không hẳn, bởi thông qua biểu hiện của Haruka thì cô cũng đã có thể đoán trước được một phần nào đó rồi

Cô ấy không phải là người đầu tiên có cảm xúc tiêu cực như vậy

“Tiểu thư Haruka là một người rất giỏi trong việc che giấu đi cảm xúc. Cô luôn cố tỏ ra tươi cười để cho mọi không thấy được những nỗi lo mà cô hằng che đậy. Cô quan tâm và để ý đến cảm nhận của người khác nhiều hơn họ nghĩ, và sẳn sàng vì họ mà chấp nhận hy sinh đi chính bản thân mình. Không giống như những gì chủ nhân nghĩ, mình thấy việc này.....thật ngu ngốc!...” -Siri

Cái đôi mắt hồn nhiên trong sáng của cô bỗng chốc nheo lại một cách sắc bén đầy đáng sợ, trông như thể cô đã từng phải trải qua vô vàng trận chiến giang khổ để có thể có được một ánh nhìn đầy rẫy sự chết chóc đến như vậy

-Siri....cất cái suy nghĩ đó của em vô ngay lập tức! Nó đang làm phiền đến ta đấy.... -Kai