Chương 189: Buổi sáng cùng với cô hầu gái trưởng đáng yêu của mình

-Do nhịp thở của anh khi ngủ và lúc tỉnh dậy có khác nhau một chút! Em dựa vào đấy mà dậy theo thôi~ -Bel nói trong khi vẫn nghiêng mặt và áp tai vào tim cậu

-Nhịp thở cơ đấy, em đúng là khó lường thật nhỉ? -Kai

-Em biết tất cả mọi thứ về anh, kể cả những thứ mà chính bản thân anh còn không biết em cũng biết nốt luôn! -Bel nói bằng một tông giọng khá là tự hào

-Nghe thoáng qua có hơi đáng sợ nhỉ? -Kai *Cười trừ*

-Bởi đấy là trách nhiệm của một hầu gái! -Bel tự tin nói lên câu cửa miệng của mình

-Chứ không phải là trách nhiệm của một người vợ à? -Kai mỉm cười

-Nó cũng là trách nhiệm của một người vợ lun! Mồ~ anh đang chọc em đấy à? -Bel nhẹ ửng đỏ má tỏ vẻ giận dỗi

Cậu nhẹ nựng lấy đôi gò má hồng mềm mại của cô, trong khi đấy Bel lại choàng tay qua cổ Kai và chậm rãi áp sát lấy mặt cậu

*Chụt!*

-Là lời chào buổi sáng à? -Kai vui vẻ nói

Cô nàng không trả lời cậu, bởi tiếp sau đó môi cô và cậu đã khoá vào nhau mất rồi

Kai chậm rãi bế Bel lên theo kiểu công chúa, cái thân hình không một mảnh vải che thân của cô đang được những sợi tóc bảo vệ một cách tỉ mỉ, trông mọi thứ cứ ấp ấp mở mở nhưng lại quyến rũ vô cùng.

Bel đỏ mặt, đôi môi cô khẽ vẽ nên một nụ cười, cô nghiêng đầu tựa vào ngực Kai trong khi đó cậu lại nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm.

Bỏ lại đây những cô vợ và các cô hầu đang ngủ say trong dạng Tinh Linh Hoá của mình

Tại sao lại vậy à?

Bởi lúc ngủ, ai cũng muốn được ôm Kai cả, nhưng số lượng thì lại quá đông nên cách tốt nhất là biến tất cả thành dạng chibi nhỏ nhắn, khi đấy tất cả mọi người đều có phần

Riêng Bel thì có thể tùy ý việc duy trì hình dạng, bởi vì cô nàng có đặc quyền của một “Người vợ được cưng chiều nhất”

Chẳng biết là hai người họ đã làm gì trong phòng tắm, nhưng khi trở ra khuôn mặt của Bel lại trở nên tươi tắn và hồn nhiên tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết

.......

-Huh? Shiro-chan, Bel-chan đâu mất rồi? -Mira nghiêng đầu hỏi Shirone-người đang rót sữa ra ly cho Chika uống

-À, chị ấy đang đi chợ sáng với chủ nhân rồi! Bộ có chuyện gì vừa xảy ra à? -Shirone

-Huh? Tại sao em lại hỏi vậy? -Mira

-Bởi lúc đi....em thấy chị Bel năng động lắm, không giống chị ấy thường ngày một chút nào, cứ như là chủ nhân vừa thưởng cho chị ấy một vài thứ gì đó vậy... -Shirone kể lại một phần trí nhớ lẫn một ít suy đoán của mình

-Hễ~ tò mò thật nhỉ? -Siri ở cạnh bên bất ngờ nói

-Ểh? Em nghĩ việc đấy là không nên đâu ạ! -Shirone

-À không, ý chị là về khu mua sắm ở đây ấy! Chị chưa đi tham quan một lần nào -Siri

-Nếu chị muốn thì chị chỉ cần dậy sớm thêm một chút nữa thôi ạ, chủ nhân ngài ấy chắc hẳn là sẽ không từ chối đâu! -Shirone

-Việc đó có hơi khó cho chị, nhưng chị nghĩ là mình sẽ cố gắng! -Siri

-Hễ~ bất ngờ thật nhỉ? Siri nhà chúng ta lại muốn dậy sớm đi chợ với chủ nhân cơ đấy! -Mira kế bên nói với một giọng điệu trêu chọc

-Ai rồi cũng sẽ có lúc trưởng thành. Trái tim tớ đã và đang rất phát triển rồi đấy nhé! -Siri nghiêm túc

-Cậu làm ơn đừng nói chuyện nghiêm túc với một gương mặt đáng yêu như vậy nữa, trông không hợp một chút nào đâu~ -Mira tiếp tục trêu đùa với cô nàng

-Tớ sẽ mách Nee-san rằng cậu dám bắt nạt tớ~ -Siri

-À phải rồi, hôm nay mấy người họ sẽ đến mà nhỉ? Ta cũng nên đi chuẩn bị một chút trước khi chủ nhân trở về thôi.... -Mira

Cô nàng nói như vậy là bởi vì hiện tại cô và Siri đang mặc trên mình một bộ pijama siêu đáng yêu do đích thân Kai chuẩn bị

Của Siri đang mặc là một chú cún màu nâu nhạt và của Mira là một chú bồ câu màu xám bạc. Tất cả hầu gái hầu hết đều có một bộ, kể cả Shirone và Chika cũng có. Chika thì vẫn thường hay sử dụng chúng vào lúc ngủ, riêng Shirone thì do cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ nên vẫn chưa dám mặc

“Phải ở kích thước như hai người họ thì mặc bộ đồ đó mới đáng yêu, còn như mình hiện tại mà mặc chúng thì xấu hổ đến chết mất!” -Shirone thầm nghĩ trong khi lặng nhìn Mira và Siri bước đi

“Mà hình như các chị ấy cũng đang có ý định chọn cho mình một bộ thì phải. Đến lúc đấy hy vọng mình sẽ có can đảm hơn....” -Shirone

........

-Mọi hôm anh đều mua nhiều thứ như vầy ạ? -Bel

Cô nàng nói trong khi kiểm kê lại tất cả những thứ Kai vừa mua bằng một quyển sổ nhỏ trên tay

-Cũng không hẳn.....chỉ là hôm nay số lượng thành viên trong gia đình ta sẽ tăng lên đôi chút -Kai

Nhà cửa thì cũng đã rộng hơn-trên thực tế thì nó đã trở thành một căn biệt thự nhỏ, kéo theo những công việc thường ngày cũng trở nên nhiều hơn

Mặc dù là mấy cô nàng kia đã nói là sẽ phân chia công việc lại với nhau, ai cũng có phần, ai cũng phải làm. Nhưng trên thực tế, số lượng người hiện tại là không đủ cho cái căn nhà với quá nhiều căn phòng rộng đến vô lý này

Vẫn còn khá nhiều phòng chưa qua sử dụng-có khi là các cô nàng ấy còn chưa biết là chúng có tồn tại, dẫu cho đồ đạc trong nhà chúng không bị bám bụi cũng như hư hỏng theo thời gian. Nhưng việc quét dọn vẫn là cần thiết

Càng nhiều người thì công việc sẽ càng loạn, nhưng nếu phân chia một cách hợp lý thì mọi thứ sẽ hoàn thành nhanh chóng và tối ưu hơn

Với lại, số lượng thành viên gia tăng lần này là hầu gái. Một sự lựa chọn hoàn hảo để giải quyết vấn đề hiện nay

-Etou.....việc để cho tất cả bọn em đều xuất hiện ở đây có thật sự ổn không ạ? Nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh không? -Bel hỏi với một gương mặt hơi lo lắng

Nhưng cái sự lo lắng của cô nàng không hoàn toàn là không có cơ sở

Bởi trong chuyến hành trình “ngắm nhìn thế giới” của mình, Kai không cho phép bất cứ ai tự ý xen ngang vào những trải nghiệm tự nhiên của cậu

Những người biết rõ điều này nhất chính là các hầu gái. Họ thật sự đã từng rất nhiều lần muốn chăm sóc, hay ít nhất là giúp cậu làm một vài việc lặt vặt gì đó

Nhưng sự có mặt của họ lại khiến cho mọi thứ trở nên xáo trộn lên và Kai rất ghét việc đấy xảy ra

Cậu vẫn về thăm nhà thường xuyên, nhưng với họ nhiêu đấy vẫn là không đủ. Đột nhiên vị minh quân đáng kính của mình biến mất, bỏ lại bọn họ và căn nhà một mình bơ vơ.

Không còn nghe những lời nhắc nhở hay mệnh lệnh nữa khiến cho cái tâm hồn hầu gái bên trong họ bị biến động dữ dội

Dẫu nhớ nhung là thế, dẫu cho cơn “thèm” được chủ nhân sai bảo cứ luôn dày vò lấy tâm trí, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, họ sẽ không còn là hầu gái nếu như dám làm trái lệnh của Kai và không ai trong số họ thật sự muốn điều đấy sảy ra cả

Lặng lẽ nhìn cuộc sống của Kai trôi qua mà không có họ, nỗi buồn cứ thế mà ngày càng đè nặng lấy đôi mắt. Dần dần rồi trong tâm trí họ bỗng dưng xuất hiện một nỗi sợ.....

...mang tên “mệnh lệnh tuyệt đối”

Kai rất ít khi ra lệnh, bởi cậu thường gửi gắm chúng với dạng yêu cầu. Và nếu là yêu cầu thì có thể làm hoặc không. Nhưng rồi một ngày, bỗng dưng số lượng những yêu cầu đấy giảm đi rõ rệt và đột nhiên biến mất, một lỗ hổng sẽ dần xuất hiện trong tâm trí họ

Không có chủ nhân ở cạnh thì hầu gái sẽ được tự do, nhưng cái sự tự do ấy lại khiến cho họ trở nên lạc lỏng.

Để rồi một ngày, yêu cầu từ cậu bỗng xuất hiện trở lại. Nó không còn là vấn đề giữa việc làm hay không, đối với họ vào lúc đó, yêu cầu của Kai chính là mệnh lệnh. Và mệnh lệnh thì không có chuyện muốn hay không

Mọi lời nói của Kai bây giờ có sức nặng đến mức, họ có thể đánh đổi cả sinh mạng để hoàn thành nó

Đôi đồng tử long lanh như một viên Royal Sapphire của Bel chăm chú nhìn Kai, đôi môi cô cố gắng mấp máy thêm một lần nữa

-Nó thật sự ổn không ạ? Chuyến hành trình của anh vẫn chưa kết thúc mà? Để cho tụi em.... -Bel

-Ma~ anh cũng đã nghĩ về việc kết thúc nó. Sớm hay muộn một chút cũng đâu có gì khác nhau đâu nhỉ? -Kai chen ngang lời cô nàng bằng một nụ cười

Nghe thấy những lời đấy, khuôn mặt Bel trở nên rạng rỡ hơn hẳn

-Vậy là.....tụi em có thể thoải mái phục vụ anh được rồi? -Bel nói với một biểu hiện vui sướиɠ

-Em nói gì thế, bộ trước giờ bọn em không hề thoải mái khi phục vụ anh à? -Kai vô thức hỏi lại khi nghe thấy một lời gì đó kì lạ từ phía của cô nàng

-Dạ!? Etou....K-không có gì ạ! -Bel

Cô nàng cố gắng lấp liếʍ những lời vô ý vừa rồi của mình bằng một câu phủ định vụn về, tuy nhiên cái dáng vẻ bồn chồn đó của cô đã tố cáo nên tất cả rồi

-Đột nhiên em trông hơi lạ đấy Bel, bộ đã có chuyện gì đã xảy ra à? -Kai

-Dạ không! T-thật sự không có gì đâu ạ! -Bel phản ứng lại một cách kịch liệt, chuyển động trên cơ thể cô dần trở nên cứng nhắc

-Bel ngoan~ lại đây nào~ -Kai

Bước chân cô chợt ngừng lại, chậm rãi quay cái khuôn mặt đang đỏ rực của mình lại và nhìn Kai

Những lời vừa rồi của cậu vang lên với một tông giọng ấm áp, nó thật sự quá dỗi bất công đối với trái tim mỏng manh của cô nàng trong một tình huống như vầy

Cô nàng ngoan ngoãn để cho cậu bế lên, không chút chống cự, đến khi ánh mắt của hai người đã rất gần với nhau rồi....Kai khẽ hỏi

-Đã có chuyện gì xảy à? Kể anh nghe xem nào~ -Kai

Ở trong vòng tay của Kai, dù là Bel lớn hay Bel nhỏ đều trở nên mong manh đến bất ngờ

Với một khuôn mặt đã và đang đỏ ửng lên, cô chậm rãi kể lại mọi thứ bằng một tông giọng có thể được xem là thủ thỉ