---------Pov Alisa
Tên của tôi là Alisa Woodhim, tôi là con gái của tộc trưởng tộc elf
Hiện nay, tôi đã rời khu rừng của bộ tộc và đi tiềm kiếm sự tự do
Tôi không thích bị gò bó trong một không gian, cái tôi muốn là mình có thể tự do đi bất cứ đâu
Thế giới ngoài kia bao la, rộng lớn. Còn rất nhiều điều tôi chưa biết và sẽ không bao giờ biết nếu cứ mãi ở đây.
Tôi muốn tự do làm điều mình thích
Thế là tôi lên đường, rời khỏi khu rừng thân yêu, rời khỏi đất nước của người elf
Cha, mẹ tôi rất hiểu ý tôi. Họ nhất quyết ủng hộ tôi trong chuyến phiêu lưu này.
Có lẽ trong cuộc đời này, tôi sẽ yêu họ nhất.
Không bao lâu khi tôi rời khỏi khu rừng, tôi đã nhanh chóng tìm đến một thị trấn
Nếu tôi muốn sống và trải nghiệm cuộc sống của con người, thì tôi phải đeo một cái ma cụ hình cái băng đô để cải trang thành một con người bình thường.
Tôi đã sống và làm việc ở đó với tư cách là một mạo hiểm giả
Sau một thời gian, tôi cũng lên được rank G
Tôi bắt đầu làm những nhiệm vụ săn bắn
Nhưng đi một mình thì lại quá nguy hiểm.
Thế nên....
Tôi được vài người mời vào tổ đội để cùng nhau làm nhiệm vụ
Tôi cũng cả tin và đồng ý
Để rồi.....
Tôi đã bị bọn chúng lừa
Bọn chúng đã mang tôi đến một nơi xa la, ép tôi phải trở thành một nô ɭệ
Tôi nghe bọn chúng nói rằng sẽ mang tôi đến thủ đô để bán có giá
Lúc đầu, chúng muốn bán tôi cho các quý tộc tại thủ đô. Tuy nhiên, khi bọn chúng tháo cái băng đô đeo trên cổ tôi ra thì
Đôi tai nhỏ nhắn của tôi chợt dài ra
Và tất cả gương mặt của bọn chúng đều trở nên hốt hoảng
Nhưng ngay lúc chúng tháo cái băng đô ra.....
Cả cơ thể tôi đột nhiên đau dữ dội, tất cả sức lực đều mất hết, ngay cả việc thở cũng trở nên rất khó khăn. Sau một lúc chịu đựng, ý thức của tôi dần biến mất
.....
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ
Một căng phòng được làm bằng đá cùng với những cái song sắt lạnh lẽo.
Tôi đang nằm trên một cái giường cũ kỹ, cái mùi mốc ngay lập tức ập vào mũi tôi.
Tuy nhiên, cơn đau lúc trước vẫn còn, hiện tại ngay cả di chuyển một ngón tay cũng khó
Tôi đang ở buồng giam của nô ɭệ.
Nhìn quanh, có rất là nhiều người giống tôi. Tất cả bọn họ đều trở thành nô ɭệ nhưng.....
Trong họ không hề đau khổ!!
Tại sao?
Sao họ lại có thể vui vẻ mà sống như vậy được
Những suy nghĩ đó cứ ở mãi trong đầu tôi
Sau vài ngày~
Tôi cũng đã được biết thêm nhiều thứ
Người hiện tại đang chăm sóc chúng tôi lão một lão già.
Lão ta bề ngoài đối sử khá tốt với nô ɭệ
Tuy nhiên, tôi không biết thực sự bên trong tâm địa lão như thế nào, tôi không bị mắc lừa như lúc trước nữa đâu
Con người........
Ai cũng như ai.
Họ là những sinh vật sảo trá, họ lừa dối từ người này sang người khác.
Tôi sẽ không bao giờ tin vào con người nữa
......
Vào một ngày nào đó~
Lão già ấy mang một người đi đến phòng giam của tôi
Lão ta định bán mình cho người đó à?
Tôi đã nghĩ vậy
Nhưng không phải như thế....
Người đó có vẻ là một y sĩ
Lão ta muốn chữa bệnh cho mình à!
Cũng phải thôi, nếu tôi khỏi bệnh thì tôi mới có giá trị buôn bán
Sau một lúc chuẩn đoán bệnh tật cho tôi
Vị y sĩ ấy buồn bã quay sang lão già ấy nói rằng “tôi rất tiết khi nói điều này, bệnh của cô ta là một loại cổ độc nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Thế nên, cô ta sẽ không còn sống được quá hai hôm nữa đâu”
Khi những lời ấy cất lên
Tâm trí tôi như vỡ vụn, linh hồn như vừa rời khỏi xác.
Tôi đã trở thành một người mất hồn
Lão ta nhăn nhó, bất mãn
Cũng phải thôi, lão vừa mất đi một “đống tiền” mà
Trong hai ngày ấy, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ
Kết thúc rồi!!
Đến ngày cuối cùng~
Vào buổi tối
Cơ thể tôi cảm thấy đỡ đau hơn, tôi đã có thể cử động nhẹ cánh tay
Đâu đó trong tâm trí tôi đã có một ý nghĩ
Rằng bệnh tình của tôi đã đỡ hơn.
Tôi cố gắn di chuyển, dùng hêt tất cả suy nghĩ và khao khát của mình tôi cố gắn ngồi dậy
Trong đầu tôi vững vàng giữ lấy ý nghĩ
Sắp được rồi, mình sắp đứng dậy được rồi
Mình có thể trở về với quê hương của mình rồi
Tuy nhiên, cơn đau nhanh chóng trở lại
Cả cơ thể như chống lại ý nghĩ và khao khát của tôi
Tôi đổ ập xuống mặt sàn lạnh lẽo
Đau quá!!
Nó đau ở cả cơ thể và linh hồn tôi.
Cơn đau khiến cho tâm trí vỡ vụn
Đột nhiên
Những ký ức xưa cũ ùa về....
Tôi đã từng nghe một nhà hiền triết nói, đây là cái mà người ta nói đó là “ 7 phút để ôn lại cuộc đời”
Khi một sinh linh chết đi. Não bộ của họ sẽ dành 7 phút để tua lại khoảng thời gian trong cuộc đời của một sinh linh đó, từ lúc họ được sinh ra đến lúc họ chết đi
Thấy được những hình ảnh đó, giọt lệ trên mi tôi lăn xuống trong vô thức.
Vòng xoáy ký ức có thể là những hình ảnh cuối cùng bạn nhìn thấy khi còn vương vấn ở thế giới này
Bỗng dưng, có một tiếng động vang lên
Hình ảnh lão già đó cùng với một chàng trai lạ đi vào
Lão ta cười nói gì đó với chàng trai lạ mặt ấy
Sau khi nói chuyện một lúc, chàng trai ấy ngừng lại ở căn phòng giam cuối cùng
Và đó......
Là phòng của tôi.
Lão ta đang thuyết phục chàng trai lạ ấy mua tôi à?
Haha
Vô ích thôi, chẳng ai mua một người sắp chết như tôi cả
Sau đó cậu ta chỉ tay về phía tôi và nói về một điều gì đó
Nghe thấy những điều đó, khuôn mặt già cõi của lão trở nên hốt hoảng
Rốt cuộc thì chàng trai ấy đã nói điều gì?
Tại sao lão ta lại trở nên như vậy?
Tại sao trong tim mình lại có một chút gì đó nhẹ nhõm?
Trong khi ý thức tôi mãi nghĩ về những điều ấy, thì lão ta đột ngột mở cánh cửa sắt ấy và bước vào
Chàng trai ấy cũng đi theo
Lão ta đỡ tôi ngồi dậy và dựa vào một góc tường
Sau đó lão ta lại quay sang nói một điều gì đó với chàng trai ấy
Rồi lão ta lẩm bẩm một ngôn ngữ gì đó
Khi lão dứt lời vô vàng ánh bay xung quanh tôi
Rồi những ánh sáng ấy tập trung lại vào chàng trai
Cơ thể tôi...
Bỗng nhiên.... có một cảm giác rất là lạ, cứ như là.....tôi vừa kết nối với một thứ gì đó lớn lao
Tôi chợt nhận ra....
Vậy ra......mình đã trở thành nô ɭệ của cậu ta à
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vài thứ
Thì chàng trai ấy nói một điều gì đó với lão già, hai người họ bắt tay rồi chàng trai ấy tiến lại gần tôi
Mắt tôi bây giờ chỉ nhìn thấy mờ mờ, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn rằng mái tóc của chàng trai này màu đen
Một màu sắc mà tôi chưa từng thấy bao giờ
A
Lão già ấy lại nói một điều gì đó với cậu ta, kết thúc cuộc nói chuyện lão ta đưa cho chàng trai một vật gì đó
Cậu ta nhận lấy và....
Sau đó tiến lại chỗ tôi. Nhẹ nhàng đeo một thứ gì đó vào cổ tôi
Khi đôi tay của chàng trai ấy chạm vào cổ tôi.....
Một thông tin gì đó ngay lập tức truyền về lên não.
!!??
Cái cảm giác dịu dàng này là sao?
Từ một chàng trai à!
Nhưng không ngừng lại ở đó. Cậu ta bế tôi lên theo kiểu công chúa
Người tôi...
Tay tôi......
Đầu tôi....
Cả cơ thể tôi chạm vào cậu ta
Tôi muốn chống cự.....
Nhưng không thể
Cái gì.....thế này?
Cái cảm giác.....ấm áp này...là sao?
Tại sao....mình lại....cảm thấy an toàn như thế
Thình thịch!!
Thậm chí mình còn nghe thấy rõ tiếng con tim của mình đập
Ngay lúc đó, do lắc lư từ việc di chuyển gương mặt tôi đập vào ngực cậu ta
!!!!!????
Cái mùi hương này....
Chết.........tiệt!!!!
Ý thức của mình đang mất dần.....
.........
Tôi đã mơ về nhiều thứ
Tôi mơ ước có một cuộc sống tự do.
Tôi mơ ước có được một người để dựa dẫm
Tôi tìm kiếm sự bình yên
Tôi khao khát được yêu, được làm người quan trọng của một ai đó
Nhưng.....
Đó chỉ là những giất mơ
.......
Đã mơ thì không có thật.
Nhưng bởi vì nó không có thật......
Thì chúng ta mới tìm kiếm chúng trong giất mơ
~
Khi tôi tỉnh lại.....
Tôi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ
Một căn phòng với hai chiếc giường ngủ
Một cái cửa sổ với vô số ánh mai chiếu qua
Một bầu không khí trong lành dễ chịu
Tôi lại nghĩ về giất mơ tối qua.
Tôi đã mơ thấy hình ảnh của một người
Người đó nhẹ nhàng đặt tay lên mắt tôi
Tôi không thể nào quên được cảm giác đó
Khi bàn tay ấy đặt lên
Một thứ gì đó ấm áp ùa vào trong tôi, nó khiến tâm hồn tôi trở nên thanh thản
Cả người tôi dần lấy lại cảm giác, tuy nhiên tôi vẫn không thể cử động .
Sau đó bàn tay ấy di chuyển xuống bụng tôi
Sự ấm áp ấy trở lại
Nhưng lần này, nó khiến tâm trí tôi trở nên lưu mờ
Và rồi......
Tất cả dường như chỉ là một giất mơ
Nhưng.....
Tôi vẫn không quên được.....
Bàn tay ấy!
Bàn tay xoá đi mọi cơn đau trong tôi trong tôi
Tôi đang ngồi trên giường và suy nghĩ ngẩn ngơ
Tôi chợt nhận thấy chiếc giường ngủ bên cạnh
Chiếc giường đơn giản cùng với một chiếc chăn được xếp gọn gàng tuy nhiên.....
Nó không lạnh lẽo, nó có một thứ gì đó gọi là hơi ấm còn vương lại trên đấy
Chứng tỏ rằng......
Có người đã ngủ trên đấy
Trong khi tôi ngồi nghĩ về chiếc giường ngủ bên cạnh thì......
Cánh cửa phòng chợt mở ra!
..........