“Vậy sao?” Tô Văn Tinh có hơi ngạc nhiên: “Hầu hết mọi người đều yêu đương khi học đại học, em xinh đẹp như vậy càng không nên độc thân chứ.”
“Em... Em không muốn yêu đương.” Nguyễn Khánh Lộ cắn nhẹ cánh môi, đành phải nói dối vậy.
Đề tài này liền kết thúc ở đây. Hai người vừa đi xe vừa trò chuyện chủ đề khác, rất nhanh đã đến nơi.
Nhìn phong cách trang trí bên ngoài có thể thấy đây là một nhà hàng Nhật. Hai mắt Nguyễn Khánh Lộ sáng rực lên. Cô rất thích ăn món Nhật, nhưng đối với cô mà nói những món Nhật không hề rẻ.
“Đi thôi, mùi vị ở đây cũng rất ngon.”
“Giám đốc Tô thường xuyên tới đây ăn à?” Lúc hai người đi vào bên trong, Nguyễn Khánh Lộ hỏi.
Có phục vụ dẫn đường phía trước, Tô Văn Tinh không nói gì. Mãi tới khi ngồi xuống rồi, cô ấy mới trả lời câu hỏi của Nguyễn Khánh Lộ: “Đúng vậy, nơi này khá là riêng tư, mùi vị cũng không tệ. Khách hàng công ty chúng ta thường là người Nhật, lúc ăn cơm cùng bọn họ hay tới đây.”
“Ra là vậy...”
“Nhưng lâu lâu tôi cũng tới một mình.” Tô Văn Linh mỉm cười: “Dù sao nơi này cũng ngăn phòng, ăn một mình cũng không quá xấu hổ.”
“Giám đốc Tô thường xuyên ăn một mình sao?”
“Đúng vậy.”
“Để em...” Nguyễn Khánh Lộ xém chút cắn đầu lưỡi mình mới thu lại được câu nói kia. Cô xấu hổ giả vờ uống nước, nhưng trong lòng đã thầm mắng mình không có liêm sỉ.
Tuy cô chỉ mới nói có một nửa, nhưng Tô Văn Tinh cũng biết cô muốn nói gì.
Cô thư ký nhỏ vẫn giống hệt trước kia, không giấu được bất kì suy nghĩ gì.
Đồ Nhật sẽ không được đưa lên hết một lần, mà là đưa lên từng chút, từng chút một. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Lúc ăn được một nửa, Tô Văn Tinh đột nhiên kêu phục vụ lại: “Phiền cô mang cho chúng tôi một chai rượu.” Cô ấy chỉ vào thực đơn cười nói.
Nhìn ra được khách đang vô cùng vui vẻ, cô phục vụ cũng nở nụ cười theo.
Nguyễn Khánh Lộ có chút ghen, cô ấy đúng là thoải mái.
“Thứ sáu rồi, em uống với tôi một chút nhé?” Tô Văn Tinh gọi rượu xong, mới hỏi ý Nguyễn Khánh Lộ. Rất lễ phép, nhưng không có dáng vẻ gì là có thành ý.
Dĩ nhiên Nguyễn Khánh Lộ không có ý kiến gì. Chuyện trước kia nghĩ còn không dám nghĩ tới, giờ lại thành hiện thực, uống chút rượu thì có là gì. Cô còn muốn nói uống cùng cô ấy bao nhiêu cũng được. Nồng độ của rượu gạo cũng không cao, vậy nên khi uống vào miệng cảm giác cũng khá thoải mái. Hai người lại càng ăn lại càng vui, gương mặt Nguyễn Khánh Lộ đã ửng hồng lên, lúc nói chuyện cũng hơi ấp úng.
Cô ấy đưa mắt nhìn cái chai, cũng đã uống hết hai phần ba.
Tuy nồng độ rượu này không cao, nhưng loại người tửu lượng thấp như Nguyễn Khánh Lộ thì không uống được bao nhiêu cả.
“Giám đốc Tô, tửu lượng của chị thật tốt.” Thoạt nhìn Tô Văn Tinh chẳng có gì là say cả.
“Không như vậy sao có thể làm tiêu thụ, nhất định phải uống tốt mới được.” Cô ấy đúng thật không có cảm giác gì. Cô ấy không ngờ tửu lượng của cô thư ký lại kém tới vậy, chỉ mới uống chút đã mơ mơ hồ hồ: “Không thoải mái thì nói, không cần tiếp tục uống nữa, tôi uống một mình cũng được.”
Tô Văn Tinh có ý tốt, sợ đối phương uống nhiều sẽ khó chịu. Nhưng không hiểu sao những lời này lại khiến Nguyễn Khánh Lộ không vui: “Em còn uống được, em chưa có say, em muốn uống với chị.”
Hay thật, bây giờ tới cả lời mời rượu còn không nói ra được, không say mới lạ.
Cô bưng ly rượu lên cụng vào ly rượu của Tô Văn Tinh, sau đó liền há miệng uống cạn.
Tô Văn Tinh hơi nhíu mày, xem ra cô ấy đã hoàn toàn bị đối phương thu hút: “Được rồi, được rồi, còn uống nữa thì không về được kí túc xá đâu.”
“Kí túc xá?” Nguyễn Khánh Lộ ợ một tiếng rồi nhìn đồng hồ: “Ký túc xá ở trường có giờ giới nghiêm, là mười giờ, bây giờ không còn kịp về nữa rồi.”
Tô Văn Tinh:....
...
Mọi thứ dần đi lệch quỹ đạo.