Chương 10

“Kết quả giống nhau? Được, cứ quyết định sân bóng rổ theo thành tích thi, tuy nhiên phải đổi lại phần thắng, nếu tụi tao thắng thì từ nay về sau lớp 2 bọn mày nhìn thấy lớp 18 tụi tao phải lập tức biến khỏi sân bóng, thế nào?”

Lời này của Thịnh Dục kiêu ngạo mười phần.

Tôn Vĩ Bân không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý, ở trường học này chỉ có duy nhất một mình thành tích của Tống Dã có thể cầm đi so với trường khác mà thôi, thành tích của Thịnh Dục cũng tốt đấy nhưng còn lâu mới biếи ŧɦái như Tống Dã, nói ngắn gọn chính là gã không tin hai người bọn họ có thể cùng bước vào top 3.

Thịnh Dục và Tống Dã lướt qua mấy người Tôn Vĩ Bân mà đi, đối với quyết định của Thịnh Dục Tống Dã có hơi lo lắng, bản thân hắn khẳng định vào top 3 không thành vấn đề, lần này ngữ văn không kéo chân sau, đề thi lần này hắn đã từng làm, bình thường thành tích của Thịnh Dục cũng không tồi nhưng xem lại thành tích xưa nay thì lọt vào top 3 xác thật có điểm khó.

Thịnh Dục hoàn toàn không biết khi cậu đang lo lắng cho thành tích của Tống Dã thì Tống Dã cũng đang lo lắng cho thành tích của cậu.

Cứ như vậy hai người lo lắng cho đối phương đến tận buổi chiều.

Buổi chiều.

Dựa theo tốc độ bình thường, trên cơ bản đây là thời điểm công bố điểm tổng hợp cũng như thành tích của ba trường, dù cho chậm hơn thường ngày thì bây giờ là hạn chót tung bảng xếp hạng điểm số.

Buổi sáng lớp 12-18 chịu đựng đám người lớp 12-2 cười nhạo cùng xem thường, buổi chiều vừa tới giờ Đoạn Lạc Ân và ủy viên học tập kéo nhau chạy đến văn phòng tìm thầy Triệu hỏi kết quả.

Thầy Triệu trước sau như một cười ha ha, trong tay cầm một ly nước đưa cho bọn họ, “Nào, trước tiên uống chén nước đã.”

Đoạn Lạc Ân lập tức chạy tới bình nước bên cạnh rót đầy ly cho thầy, hiện giờ đúng là giờ cao điểm rót nước, chờ hắn cầm ly nước quay lại trùng hợp chuông vào học vang lên.

Trong tay thầy Triệu cầm một quyển sách giáo khoa lấy từ bàn làm việc thuận tay nhận ly nước rồi rời đi, “Được rồi, mau trở về học đi, thi cũng thu xong rồi, quan tâm thành tích làm gì, đã vậy còn quan tâm thành tích của người khác, Tống Dã với Thịnh Dục không cần các em lo lắng chi cho nhọc lòng, có rảnh thì quan tâm thành tích của bản thân đi, điểm thi môn vật lí lần này vô cùng bết bát, đặc biệt là em đấy Đoạn Lạc Ân, em……”



Không hỏi được kết quả điểm số của Thịnh Dục với Tống Dã, ngược lại được thầy Triệu ân cần “quan tâm” một hồi, bọn Đoạn Lạc Ân không hề chậm trễ, lập tức quay đầu chạy về lớp học.

Thầy Triệu nhìn bọn họ chạy như điên y như bóng dáng sát thủ chạy trốn, không nhịn được nhếch khóe môi, trên hành lang vô tình gặp Lý Thắng Đức đang kiểm tra các lớp liền cười ha hả chào hỏi.

Sáng sớm đến trường học Lý Thắng Đức đã nghe tin trường bọn họ có hai bảo bối học tập, cao hứng đến mức miệng nói liên thanh tai nghe muốn điếc, giờ phút này nhìn thấy thầy Triệu cũng không còn nhớ chút chuyện không vui ngày hôm qua nữa, vui vẻ đáp lời thậm chí chào hỏi xong còn muốn giữ thầy Triệu cùng thầy hàn huyên về phương pháp giáo dục, tuy nhiên thầy Triệu có tiết nên chủ nhiệm Lý không ngăn cản, đành không tình nguyện thả người đi.

Lý Thắng Đức ngẫm nghĩ, nghe người khác nói không bằng tự đi thực nghiệm, vì thế nửa đường dắt theo chủ nhiệm lớp 1 và lớp 2 đến lớp 18 dọn ghế nghe giảng.

Lớp 18 ra sức nhốn nháo hỏi thầy Triệu chuyện thành tích còn thầy Triệu cứ nề hà giữ kín miệng, sống chết không chịu tiết lộ một chút manh mối.

Nói thật đây chính là quyết định của Lý Thắng Đức, khi nhìn thấy bảng xếp hạng điểm số Lý Thắng Đức đã nói nguyên văn như sau: Không hổ là học sinh tôi nhìn trúng, hai đứa này quả nhiên không làm tôi thất vọng, thầy nhìn xem, nói thi vào top 3 thì vào top 3 thật, nếu đám học sinh trong trường học này có thể theo chân hai em này nói được làm được thì một trang huy hoàng sắp tới rồi!

Nghe hắn thao thao bất tuyệt khen, thầy Triệu nhớ lại tư thế hùng hổ răn dạy học sinh đêm qua rồi đột nhiên miệng nhanh hơn não xen mồm hỏi một câu, “Chủ nhiệm Lý à, mặt thầy đau không?”

Mặt Lý Thắng Đức đương nhiên đau, dù có đau cũng đau trong cao hứng, bây giờ đừng nói hai người bọn họ trốn hai lần, nếu thật sự không tham gia tiết tự học buổi tối nữa cũng không sao, chỉ cần thành tích tốt thì cái gì cũng dễ thương lượng, chỉ duy nhất một điểm chính là không thể để bọn họ cao hứng quá sớm, sợ bọn họ kiêu ngạo.

Nhìn thấy Lý Thắng Đức dẫn theo giáo viên tới, trong nháy mắt lớp 18 an tĩnh lại, học sinh đang ngủ ở hàng phía sau lập tức ngồi thẳng lưng, thầy Triệu nhìn trận thế này không khỏi híp híp mắt.

Bọn người Đoạn Lạc Ân nhìn thấy sắc mặt của Lý Thắng Đức cùng các giáo viên khác hết sức nghiêm túc, hơn nữa trận thế rầm rộ, trong khoảng thời gian ngắn cho rằng Thịnh Dục và Tống Dã thi rất kém, lập tức khuôn mặt uể oải không đề nổi tinh thần.

“Anh Dục, anh cũng đừng thương tâm quá, mình cứ xem như đám người lớp 2 kia không tồn tại là được.”

Chỉ đơn giản là giáo viên tới dự giờ thôi mà, Thịnh Dục không cảm thấy có gì đặc biệt.