Đã đến nước này mà không chào hỏi thì thật không lễ phép.
“Đã lâu không thấy.” Nguyễn Tinh Ngộ cười.
Chỉ cần cậu làm bộ rất thân thiết với người này thì hắn sẽ không phát hiện việc cậu đã quên mất hắn tên là gì!
Là thật sự rất lâu.
Lâu đến mức Nguyễn Tinh Ngộ tưởng chừng mơ một hồi mộng đẹp, như thật như ảo.
“Tới tìm Tống Vĩ?”
Thanh âm của hắn ngoài ý muốn ôn hòa, trầm thấp.
Nguyễn Tinh Ngộ chỉ chỉ xuống tay hắn: “Mua cà phê?”
Mặt khối băng gật đầu.
Hắn lớn lên thật sự rất giống một người chồng tốt.
Mặt khối băng mặt, dáng vẻ người chồng tốt, loại khí chất mâu thuẫn kiểu này thật sự rất hiếm thấy.
Áo khoác đen như vậy, thẳng thớm như vậy, áo sơ mi trắng tinh như vậy, mềm mại như vậy.
Vóc người cao hơn cậu nửa cái đầu.
Nguyễn Tinh Ngộ lén nhìn thoáng qua ngón áp út tay trái của hắn.
Thế mà không có đeo nhẫn.
Bàn tay của hắn và diện mạo không hợp nhau, tay rất lớn, là một bàn tay có đặc thù rõ ràng của nam tính, khớp xương hơi nhô ra hiện rõ ràng, gân xanh trải dài theo mu bàn tay.
Bạc Duật Kinh cũng dùng dư quang liếc nhìn ngón tay của Nguyễn Tinh Ngộ.
Trên ngón áp út của Nguyễn Tinh Ngộ có một chiếc nhẫn đính hôn phá lệ lộng lẫy, ngón tay oánh bạch mảnh khảnh nắm lấy cán ô che mưa. Cán ô màu đen thô tráng, khiến ngón tay của cậu càng thêm trắng nõn.
Tán ô tích táp nhỏ nước, trên mặt đất đã tụ thành một bãi nước nhỏ.
Mặt khối băng rất kiệm lời, trong nhất thời Nguyễn Tinh Ngộ cũng không biết muốn nói cái gì.
Cậu nâng lên di động lên nhìn thoáng qua, đang định giả vờ có người gọi điện thoại cho cậu thì bỗng nhiên nghe một giọng nữ hô tên cậu: “Tinh Ngộ?”
Nguyễn Tinh Ngộ quay đầu vừa thấy, là đồng nghiệp cùng công ty tên Liễu Tư Hoa cũng đang cầm một ly cà phê vừa mới bước ra khỏi quán cà phê.
“Hi.” Nguyễn Tinh Ngộ như là gặp được vị cứu tinh.
Liễu Tư Hoa cười: “Tại sao cậu ở chỗ này?”
“Tôi tới để gặp bạn trai.” Nguyễn Tinh Ngộ nói.
“Ồ quào!” Đối phương cầm ly cà phê nhìn về phía mặt khối băng, sau đó hâm mộ mà nói:
“Quào quào quào, bạn trai của cậu mlem thế! Chẳng trách bọn chị Hoàng tỷ đều khen mỗi ngày! Hai người thiệt là xứng đôi nha!”
Nguyễn Tinh Ngộ: “……”
Không đợi cậu mở miệng, Liễu Tư Hoa cũng đã vẫy tay chào hỏi: “Xin chào anh, tôi……”
“Anh ấy không phải bạn trai của tôi.”
Nguyễn Tinh Ngộ nhanh chóng ngắt lời nàng: “Anh ấy là bạn bè của bạn trai tôi.”
Bọn họ xứng đôi chỗ nào chứ, nhìn ảnh ngược trên pha lê của hai người bọn họ mà xem, một người là nam chính băng sơn cấm dục, một người là pháo hôi tóc hồng yêu diễm đồ đê tiện!