Tống Vĩ vẫn còn thanh tỉnh, nói: “Chẳng phải Duật Kinh sẽ về Tinh Hoa Viên à? Vừa hay chung đường, chúng ta ngồi xe của hắn là được.”
Hắn nói rồi nhìn về phía Bạc Duật Kinh: “Có thể chứ? Tôi phải đưa Tinh Ngộ về nhà trước.”
Tầm mắt của Bạc Duật Kinh và Nguyễn Tinh Ngộ nhìn nhau, thấy Nguyễn Tinh Ngộ nheo mắt hơi mỉm cười với hắn.
Cậu cười rộ lên trông thật ngọt, cộng với một đầu tóc hồng đỏ cũng rất dễ nhìn.
Người phục vụ lái một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi chạy qua đây, giao nó cho Bạc Duật Kinh.
Ở thế giới hào môn, Audi thật sự không tính hào, nhưng bảng số xe thực dọa người.
Toàn một hàng 6.
Cảm giác hào môn là đây chứ đâu!
“Không gọi tài xế lái à?” Thịnh Tuấn hỏi.
Bạc Duật Kinh nói: “Hôm nay tôi không uống rượu.”
Thịnh Tuấn gật đầu, nói: “Trên đường cẩn thận.”
Bạc Duật Kinh cũng gật đầu.
Tống Vĩ bước chân phù phiếm đi mở cửa xe, Nguyễn Tinh Ngộ vội đi qua giúp hắn mở cửa xe, quay đầu lại cùng bọn Thịnh Tuấn nói tạm biệt: “Chúng tôi về trước đây.”
Hôm nay cậu nhảy như điên, Bùi Dương thấy vậy thì hiểu lầm cho rằng cậu thích nhảy, nói một câu: “Về sau thường tới đây chơi, báo tên của tôi là được.”
Nguyễn Tinh Ngộ cười một chút: “OK.”
Ba người bọn họ đều lên xe, Tống Vĩ và Nguyễn Tinh Ngộ ngồi vào ghế sau.
Bùi Dương nhìn bọn họ, cảm thán nói: “Tống Vĩ diễm phúc không cạn a.”
Thịnh Tuấn nhìn thoáng qua bên trong cửa sổ xe, cách một lớp cửa kính đều có thể nhìn thấy đầu tóc hồng của Nguyễn Tinh Ngộ.
Trong xe của Bạc Duật Kinh cũng giống như con người của hắn, có một loại hương khí rất lạnh thật đạm.
Tống Vĩ nằm một hồi, liền ngồi dậy dựa vào trên vai cậu.
Thân là nam chính, Tống Vĩ cũng thập phần tuấn mỹ, giờ phút này hắn đầy mặt say khướt, thoạt nhìn càng vì mê người, bất luận một ai thích đàn ông nếu nhìn thấy thì đều sẽ bị dụ dỗ, huống chi bây giờ Tống Vĩ thử thăm dò muốn hôn cậu.
Nhưng lòng Nguyễn Tinh Ngộ cứng như bàn thạch, kiên cố không gì có thể phá vỡ.
Pháo hôi sao có thể nhúng chàm nam chính được chứ.
Trong sạch của tra nam phải nhờ vào sự bảo vệ của cậu!
Nguyễn Tinh Ngộ lập tức né tránh.
Dù sao thời điểm tác giả kiên quyết chọn thể loại song khiết thì cũng đã cho một cái lý do.
Cậu, Nguyễn Tinh Ngộ, là tâm cơ câu hệ dụ thụ!
Cậu rất sợ sau khi ngủ thì sẽ bị bội tình bạc nghĩa, cho nên vẫn luôn một mực không cho Tống Vĩ chạm vào, chính là không chịu có thân mật tiếp xúc quá nhiều.
Mà Tống Vĩ là thân sĩ ôn nhuận như ngọc, đương nhiên sẽ không trách cứ cậu.
“Em không cho tôi hôn, cẩn thận tôi hôn người khác đấy nhé.” Tống Vĩ hàm hồ nói.
A, vậy mau đi đi.
Đàn ông say ba phần, diễn đến mức người rơi lệ.
Tống Vĩ đang mượn say nói thật chứ gì.
Giờ phút này hắn muốn hôn cậu, đại khái chỉ là muốn tự đấu tranh với đạo đức của mình thôi.
Nguyễn Tinh Ngộ sao có thể để cho hắn hôn.
Cậu nôn cho xem!
Đàn ông không chung thủy thì ở trong lòng cậu còn không bằng chó.
Vì thế Nguyễn Tinh Ngộ liền nói: “Vậy anh đi tìm người đó đi.”