Chương 27

Bên trong phòng tối.

Ai Đức Mông co một chân, ngồi trong góc phòng, bên tai đầy những tiếng ù ù sau khi tinh thần lực bị đau đớn giày xéo.

Tinh thần lực cuồng bạo từng chút một xâm chiếm lấy ý thức còn sót lại của hắn ta, lưỡi đao lạnh lẽo lướt qua cánh tay, mùi máu tưới khiến hắn ta tỉnh táo trong giây lát, giãy giụa giữa mất kiểm soát và bình tĩnh, giống như người rơi vào vũng lầy cố gắng tự cứu lấy mình, nhưng kết quả chỉ càng lún sâu hơn.

"Ha..." Ngực Ai Đức Mông phập phồng dữ dội, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập "thình thịch" và tiếng thở dốc.

Cánh cửa phòng từ từ khép lại, che khuất tia sáng le lói duy nhất trong phòng, quầng sáng trên mặt đất từ từ thu nhỏ, cho đến khi chỉ còn lại một đường sáng mảnh mai, rồi đường sáng cũng ngắn dần.

Ánh sáng như bị bóng tối xua đuổi, cô độc rút lui, tia sáng cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt cùng với tiếng "cạch" vang lên.

Lẻ loi một mình, chịu đựng cơn đau dữ dội trong căn phòng yên tĩnh, lặng lẽ chờ đợi cái chết.

Không phải hôm nay, thì cũng có thể là lần rối loạn tinh thần lực tiếp theo.

Từ khi sinh ra, trên đỉnh đầu Long tộc như treo một thanh kiếm Damocles.

Không ai biết thanh kiếm này sẽ rơi xuống khi nào, cũng không biết cuộc sống ngắn đến mức không nhìn thấy tương lai kia, sẽ kết thúc đột ngột vào lúc nào.

Ai Đức Mông cắn chặt môi dưới, nghe nói, vào khoảnh khắc cận kề cái chết, tâm trạng của Long tộc sẽ vô cùng vui sướиɠ.

Hắn ta liếʍ đi vết máu trên môi, bất lực dựa người vào tường, mí mắt ngày càng nặng trĩu.

Ai Đức Mông nghĩ... Có lẽ mình sẽ sớm được trải nghiệm cảm giác đó.

-- "Két"

Cánh cửa kim loại nặng nề dùng số tiền lớn chế tạo để cách ly tinh thần lực bị đẩy ra, ánh sáng chói chang hắt vào từ khe hở.

Ánh nắng mặt trời tràn xuống.

Khiến Ai Đức Mông đang ở trong góc phòng không khỏi nheo mắt, giơ tay lên che trán, che đi ánh sáng chói mắt.

"Rầm"

Cánh cửa căn phòng được mở hết cỡ, va mạnh vào bức tường phía sau.

Hách Nhĩ Mạn đứng trước cửa, ngược sáng.

Ánh sáng vàng ấm áp phác họa đường nét cơ thể y, và lòng bàn tay hướng lên trên, trong tay đang nâng niu quả trứng rồng tỏa ra ánh sáng trắng sữa nhàn nhạt.

"Hách Nhĩ Mạn?" Ai Đức Mông thở hổn hển, đôi lông mày nhíu chặt đầy vẻ khó hiểu, "Cậu vào đây làm gì? Còn mang theo cả trứng rồng."

Hách Nhĩ Mạn tránh vũng máu trên mặt đất, chậm rãi bước tới: "Nhóc ấy rất lo lắng cho cậu."

Ý thức của Ai Đức Mông đã có chút hỗn loạn, nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì? Ai?"

Hách Nhĩ Mạn: "Trứng rồng."

"Woo woo!" Một cái đầu nhỏ thò ra từ trong túi, muốn đến gần để quan sát tình hình của Ai Đức Mông, phát hiện chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trên người hắn ta đã xuất hiện thêm rất nhiều vết thương mới.

Ai Đức Mông cắn đầu lưỡi của mình, buộc bản thân phải tỉnh táo, nhìn thấy quả trứng rồng đang tò mò thò đầu ra, nhìn quả trứng rồng trắng nõn tròn trịa kia, đáy mắt đỏ hoe của hắn ta không khỏi dịu đi vài phần, cố gắng kéo khóe miệng, cong lên thành một nụ cười: "Đừng lo lắng, chú không sao, chỉ cần ngủ một giấc là khỏi."

"Chỉ là, món đồ chơi và đồ ăn ngon đã hứa với nhóc trước đó, có thể phải đợi thêm vài ngày nữa." Ai Đức Mông vừa nói vừa ho khan vài tiếng, "Khụ khụ, chú, đợi chú ra ngoài, nhất định sẽ mua cho nhóc ngay."

Giọng điệu của hắn ta như đang dỗ dành trẻ con.

Lặng lẽ nghiêng người sang một bên, ấn vào cánh tay vẫn đang chảy máu.

"Woo..." Âm thanh lo lắng vang lên, kèm theo một lực đẩy nhẹ.

Hách Nhĩ Mạn hiểu ý, bước lên nói: "Đưa tay đây."

"Hả?"

Ai Đức Mông không hiểu, còn tưởng rằng y có thứ gì đó muốn đưa cho mình, nhưng khi hắn ta đưa tay ra, Hách Nhĩ Mạn lại đưa quả trứng rồng trong tay cho hắn ta.

"?"

Ai Đức Mông "vèo" một cái rụt tay lại: "Cậu bị điên à?"

Hách Nhĩ Mạn do dự hồi lâu, vẫn quyết định không nói ra những lời rồng con vừa nói với mình, mà chỉ nói: "Chẳng phải cậu luôn muốn ôm trứng rồng sao."

"Cậu đang an ủi tôi đấy à? Cậu còn có lòng tốt như vậy sao?" Ai Đức Mông nhún vai một cách thờ ơ, "Tôi vẫn luôn muốn ôm là thật, nhưng trứng rồng không cho tôi ôm, nhóc ấy chỉ thích cậu, nhóc rồng thiên vị này, rõ ràng ban đầu tôi là người tìm thấy nó mà."

Chủ yếu nhầm giống loài thôi.

Xem trứng rồng thành trứng chim, cũng chẳng trách trứng rồng không muốn gần gũi hắn ta.

"Woo --!" Ôn Nghênh ở trong vỏ trứng giơ móng vuốt lên.

Ai Đức Mông bị trứng rồng ghét bỏ mỗi ngày rất nhiều lần, không thể hiểu rõ ý của trứng rồng, nhưng có phải là ghét bỏ hắn ta phiền phức hay không, điểm này hắn ta vẫn có thể cảm nhận được, rõ ràng trước mắt không phải ghét bỏ hắn ta.

Hách Nhĩ Mạn gật đầu, ra hiệu cho hắn ta đưa tay ra.

Ai Đức Mông nhất thời luống cuống tay chân, cánh tay cử động khiến cho xiềng xích trên người vang lên "leng keng", trong nháy mắt, căn phòng tối tăm trở nên náo nhiệt khác thường.

Hắn ta giật lấy hai miếng vải dán tường, nắm chặt trong tay hai cái, lúc này mới run run rẩy rẩy đưa tay ra.