Chương 26

Tay nắm cửa và cánh cửa đã bị tách rời, mỗi thứ trong căn phòng này đều được chế tạo dựa trên đặc tính của Long tộc, xét đến khả năng phá hư của Long tộc, cho dù là độ cứng hay khả năng cách âm, cách ly tinh thần lực đều đã qua kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Nhưng ngay lúc này, rõ ràng tay nắm cửa đã bị rơi ra, cánh cửa phòng tối không thể đóng lại được, tinh thần lực từ bên trong tràn ra.

Lúc Ai Đức Mông nhận ra có gì đó không ổn, bước vào phòng thì việc đầu tiên hắn ta làm chính là trói mình lại, tự tay đeo lên người những sợi xích có thể áp chế tinh thần lực này.

Hắn ta chỉ nghĩ là chịu đựng một thời gian là được, nào ngờ cánh cửa lại bị hỏng.

Ai Đức Mông đang cố gắng đóng cửa lại, tinh thần lực vẫn chưa hoàn toàn xâm chiếm ý thức của hắn ta, thấy Hách Nhĩ Mạn đến, cánh tay như mất hết sức lực buông thõng xuống: "Vậy giao cho cậu."

Hắn ta thực sự đã rất mệt mỏi, vừa phải chịu đựng cơn đau như đao cắt trong tinh thần thức hải, vừa phải kéo lê sợi xích nặng nề để đóng cửa.

Ai Đức Mông thậm chí còn không còn tâm trí để suy nghĩ, tại sao cánh cửa được bảo dưỡng định kỳ này lại bị hỏng vào lúc này.

Xao động tinh thần lực khiến đáy mắt hắn ta đỏ ngầu, quần áo trên người đã bị máu nhuộm đỏ, vạt áo thi thoảng lại nhỏ xuống vài giọt máu.

Nếu không phải Hách Nhĩ Mạn đến kịp thời, Ai Đức Mông không dám tưởng tượng ngày mai mọi người trong tộc bước vào tòa nhà văn phòng này, sẽ tạo nên náo loạn lớn đến mức nào.

Một khi gặp phải trường hợp tinh thần lực không ổn định của đồng tộc khác, tinh thần lực va chạm lẫn nhau, đến lúc đó, đừng nói là tòa nhà văn phòng, ngay cả tinh cầu này cũng có thể bị hủy diệt trong cuộc chiến của vài con rồng.

"Cạch" một tiếng, tay nắm cửa rơi xuống đất, Ai Đức Mông cũng loạng choạng lùi lại, tinh thần thức hải bị tổn thương nặng nề khiến trước mắt hắn ta tối sầm lại.

Hắn ta quỳ một gối xuống đất, kéo lê sợi xích, tạo thành một vệt máu dài trên mặt đất.

Ôn Nghênh nhìn thấy Ai Đức Mông trở lại phòng, chất liệu đặc biệt khiến căn phòng không lọt một tia sáng nào, bên trong như một hố đen sâu thăm thẳm, còn Ai Đức Mông, dù đang chịu đựng cơn đau dữ dội, nhưng vẫn giữ tư thế thẳng lưng, từng bước loạng choạng bước vào bóng tối, bước vào vực sâu của chính mình.

Ôn Nghênh khẽ mở miệng: "Woo woo...!"

Ai Đức Mông!

Nghe thấy tiếng động, bước chân chậm rãi của Ai Đức Mông dừng lại, hắn ta khẽ nhếch mép, nheo đôi mắt ướt đẫm mồ hôi, cười khẩy tự giễu: "Thân thể này đúng là không chịu nổi nữa rồi, mới rối loạn tinh thần lực ở mức độ này mà mình đã bị ảo giác rồi."

"Woo woo!" Ôn Nghênh có chút sốt ruột vỗ vào vỏ trứng.

Sắc mặt Ai Đức Mông thay đổi: "Sao cậu lại mang trứng rồng đến đây?"

Hắn ta đưa tay lau mặt: "Để trứng rồng thấy tôi ở bộ dạng thảm hại này, thật không hay. Cậu cũng sợ dọa nhóc đó nữa."

Cả căn phòng đầy máu, người khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ đến run rẩy, bị rồng con chưa phá vỏ nhìn thấy, lỡ để lại bóng ma tâm lý thì sao.

"Woo!" Ôn Nghênh chống móng vuốt lên trên quả trứng rồng, đè lên mép túi, cả quả trứng nghiêng về phía trước.

Nhận ra ý đồ của cậu, Hách Nhĩ Mạn đỡ lấy, đặt quả trứng rồng sắp rơi ra khỏi túi trở lại vào trong.

Ôn Nghênh lăn một vòng theo lớp vải của túi áo, vội vàng lật người ngồi dậy, lại do tinh thần lực cạn kiệt nhưng cậu vẫn cưỡng ép vận động, cả người cảm thấy choáng váng, có chút giống cảm giác thiếu oxy.

Cậu lắc đầu, muốn bản thân tỉnh táo lại một chút, khẽ gọi: "Woo woo..."

Hách Nhĩ Mạn: "Sao vậy?"

"Woo!" Ôn Nghênh nhìn cánh cửa đang dần đóng lại, hận không thể tự mình đẩy nó ra.

Hách Nhĩ Mạn hỏi: "Nhóc muốn vào trong?"

"Woo!" Ôn Nghênh nín thở, nhắm mắt lại, tinh thần căng thẳng, cố gắng điều động tinh thần lực, thử thiết lập liên kết tinh thần với Hách Nhĩ Mạn.

Việc sử dụng tinh thần lực quá mức khiến Ôn Nghênh lại xuất hiện phản ứng mệt mỏi.

Hách Nhĩ Mạn chú ý đến động tĩnh nhỏ trong tinh thần thức hải của Ôn Nghênh, y chủ động nắm lấy tinh thần lực của cậu, xây dựng liên kết với Ôn Nghênh.

Khoảnh khắc hai luồng tinh thần lực chạm vào nhau, trong đầu Hách Nhĩ Mạn vang lên giọng nói vô cùng yếu ớt của Ôn Nghênh.

[Để tôi thử.]

[Dù thành công hay không, ít nhất... hãy để tôi thử một lần.]

---