Chương 23

Gió lúc này vẫn còn mang theo hơi ấm của buổi chiều, không lạnh lắm.

Sau khi Ôn Nghênh vào tòa nhà này, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong phòng ấp trứng và văn phòng của Hách Nhĩ Mạn, những nơi khác đều chưa từng đến.

Cả tòa nhà vắng tanh, không một bóng người.

Ba tầng trên cùng không thể đi thang máy, chỉ có thể đi bộ bằng cầu thang.

Ôn Nghênh ở bên trong trứng rồng nhìn trái nhìn phải, ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy đỉnh bầu trời đầy sao của đại sảnh.

Long tộc thích những thứ lấp lánh, vì vậy, cách trang trí của toàn bộ tòa nhà nghiêng về sự sang trọng, ngay cả tay vịn cầu thang cũng được dát kim cương và đá quý đầy màu sắc.

Hách Nhĩ Mạn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm: "Thích cái này à?"

"Woo?" Ôn Nghênh nhất thời không kịp phản ứng, sau đó tia sáng phản chiếu từ viên đá quý lóe lên, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", viên kim cương to bằng quả trứng bồ câu đã rơi xuống vỏ trứng của cậu, lại còn rơi trúng vị trí cao nhất.

Ôn Nghênh: "???"

Cậu ngẩng đầu nhìn viên đá quý to gần bằng quả trứng rồng đang che khuất ánh sáng, rơi vào trầm tư.

"Hơi to." Hách Nhĩ Mạn lấy viên đá quý xuống đặt sang một bên, "Về nhà tìm mấy viên nhỏ cho nhóc."

Có một số rồng con chưa nở thích dùng đá quý màu sắc sặc sỡ để trang trí vỏ trứng của mình.

Hách Nhĩ Mạn không ghét bỏ đá quý, nhưng cũng không giống như những Long tộc khác, nhìn thấy đá quý là không dời nổi bước.

Trứng rồng vừa rồi còn dựa vào lòng bàn tay y không biết từ lúc nào đã nghiêng sang một bên, dường như muốn nhìn rõ hơn một chút.

Nhận thấy trứng rồng cứ nhìn chằm chằm vào viên đá quý, Hách Nhĩ Mạn mới nhớ ra sức hấp dẫn của đá quý sáng màu đối với Long tộc.

Chỉ là mấy viên này rõ ràng không thích hợp để làm đồ trang trí, trọng lượng của nó đối với trứng rồng mà nói không tính là nhẹ, cứ đè lên như vậy cũng sẽ khó chịu.

Vẫn nên tìm một số viên nhỏ hơn, phù hợp với kích thước của trứng rồng hơn.

Viên lớn này đã lấy xuống rồi, coi như là đồ chơi đặt ở một bên đi.

Ôn Nghênh chỉ là chưa từng thấy viên đá quý nào lớn như vậy, nhìn thêm hai lần, lúc này có viên đá quý lớn như vậy ở bên cạnh, lại cảm thấy cũng chẳng có gì đẹp mắt.

Cậu đẩy vỏ trứng nghiêng người, dùng sức đẩy viên đá quý sang một bên.

Mượn vị trí viên đá quý bị dịch chuyển, quả trứng rồng lại nằm gọn trong lòng bàn tay Hách Nhĩ Mạn, vị trí chính giữa, hài lòng cọ cọ.

Hách Nhĩ Mạn búng nhẹ vào trứng rồng, thuận tay cất viên đá quý đi: "Đợi nhóc phá vỏ rồi thì có thể ôm nó."

Long tộc cũng thích nhiệt độ lạnh lẽo của đá quý.

"Woo..."

Vừa nói, Hách Nhĩ Mạn vừa bước ra khỏi thang máy.

Không cần xuống tầng một, tầng mười lăm có vườn hoa trên không kéo dài ra ngoài ban công.

Tuy ở trên cao, nhưng cảnh quan hoa cỏ cây cối không hề thua kém gì ở dưới, thông gió cũng tốt.

Ôn Nghênh hít sâu một hơi, có lẽ là do tâm lý, ra ngoài hít thở không khí trong lành dường như dễ chịu hơn ở trong phòng.

Dù sao thì vỏ trứng rồng cũng cần hô hấp. Chỉ là ảnh hưởng đến rồng con không lớn.

"Lần sau dẫn nhóc ra ngoài ngắm tinh hải." Hách Nhĩ Mạn có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi ra ngoài, trứng rồng trở nên hoạt bát hơn rất nhiều.

Môi trường ở đây vẫn hơi chật chội.

"Woo woo!" Ôn Nghênh thoải mái nằm cuộn tròn trong trứng rồng, thản nhiên nghĩ, nắng ấm hơn một chút thì tốt hơn.

Trung tâm vườn hoa nhỏ có một chòi nghỉ mát, xung quanh là rất nhiều loài hoa lạ.

Hách Nhĩ Mạn ngồi xuống chòi nghỉ mát, ánh nắng le lói xuyên qua tán lá cây cối, in bóng loang lổ trên mặt đất.

Đến gần, cả quả trứng rồng của Ôn Nghênh dựa vào bông hoa đang nở rộ, nhìn thì rất đẹp, đều là những loài hoa mà cậu chưa từng thấy, có lẽ là loài hoa đặc trưng của tinh tế, chỉ là cánh hoa hơi cứng, không mềm mại như cánh hoa bình thường.

"Là hoa nhân tạo." Hách Nhĩ Mạn hái bông hoa màu hồng nhạt gần nhất, lắc lắc trước mặt trứng rồng, "Cũng có thể nói là hoa giả."

"Woo..." Đây là lần đầu tiên Ôn Nghênh nhìn thấy hoa giả sống động như vậy.

Nhưng sau đó lại nghĩ, tinh cầu Long tộc sinh sống gần tinh hải, đã tiến gần đến rìa tinh tế, cách khu vực có môi trường thích hợp rất xa.

Khí hậu ở đây vốn dĩ không thích hợp cho thực vật sinh sống, môi trường khắc nghiệt.

Nếu không, tinh cầu này cũng không đến lượt Long tộc chiếm đóng, chỉ cần là tinh cầu có chút tác dụng, đều sẽ bị lũ người của Liên Bang kia dòm ngó.

Hách Nhĩ Mạn: "Nhóc đang nghĩ gì vậy?"

"Woo, woo." Ôn Nghênh lật người, uể oải đáp lại, sau đó khựng lại, dường như nghe thấy gì đó, "Woo?"

Cậu nheo mắt lại, nhưng không có âm thanh nào khác phát ra.

Ngay khi Ôn Nghênh cho rằng mình đã nghe nhầm, Hách Nhĩ Mạn cau mày: "Lần sau tôi sẽ lại đưa nhóc ra ngoài. Hôm nay chúng ta về trước."

Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng.

Ôn Nghênh: "Woo!"

Tôi cũng muốn đi!