Chương 15

"Vẫn chưa rõ." Ai Đức Mông giải thích: "Tôi sợ lưu trữ dữ liệu đám mây không an toàn nên không mở trực tuyến, kết quả đối chiếu và so sánh gen với từng người trong Long tộc đã được tổng hợp thành một tệp, hiện đang tải xuống."

Vì chuyện này khá gấp, trong lúc chờ tải xuống, Ai Đức Mông đã đến tìm Hách Nhĩ Mạn để báo cáo tình hình trước.

Bàn tay đang cầm quả trứng rồng của Hách Nhĩ Mạn siết chặt lại, giọng điệu lạnh nhạt: "Gấp cái gì."

"Chuyện này liên quan đến tương lai của Long tộc chúng ta, sao có thể không gấp?" Ai Đức Mông tiện tay đóng cửa lại, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc, "Tuy có khoang ấp trứng, nhưng trứng rồng vẫn nên ở bên cạnh ba mẹ có cùng dòng máu với nó, người thân thiết, tinh thần lực có thể ảnh hưởng lẫn nhau."

"Nếu trứng rồng có thể thiết lập liên kết tinh thần với ba của nó, chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của trứng rồng."

Quan trọng nhất là-- nếu trứng rồng được ba ruột mang đi, mình có thể đến chơi với nó rồi!

Ngoại trừ Hách Nhĩ Mạn, địa vị của hắn ta là cao nhất trong Long tộc, người khác muốn ngăn cản cũng không được.

Ai Đức Mông vui vẻ nghĩ, đợi giúp trứng rồng tìm được ba ruột, hắn ta sẽ mượn cớ chăm sóc nó vài ngày.

Ôn Nghênh sững người khi nghe Ai Đức Mông nói, đến mức năm ngón tay khép lại của Hách Nhĩ Mạn che khuất tầm nhìn của cậu, cậu cũng không để ý lắm.

Trứng rồng phải ở bên cạnh ba ruột?

Hách Nhĩ Mạn luôn nghĩ cho quả trứng rồng, nếu ở bên cạnh ba ruột cũng tốt cho quả trứng rồng, Hách Nhĩ Mạn nhất định sẽ để cậu bị mang đi.

Không, được!

Tinh thần lực vừa mới được khai thông, nếu cậu rời đi, tinh thần thức hải của Hách Nhĩ Mạn nhất định sẽ sụp đổ.

Mình không thể đi được.

Ôn Nghênh thu mình trong quả trứng rồng, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

Ai Đức Mông vẫn đang lải nhải.

Ôn Nghênh siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể bẻ một miếng vỏ trứng ném vào hắn ta.

Hách Nhĩ Mạn vẫn im lặng, như một người nghe không có phản ứng.

Ai Đức Mông nói đến khát cả nước, hắn ta liếc nhìn bàn làm việc, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó: "À đúng rồi, trứng rồng về phòng ngủ rồi sao? Sao tôi không thấy nó? Vừa nãy nó còn ở đây mà."

"Nó..."

Hách Nhĩ Mạn vừa định lên tiếng thì cảm nhận được quả trứng rồng trong lòng bàn tay đang động đậy, yếu ớt vùng vẫy.

Ánh mắt y tối sầm lại, hàng mi hơi cụp xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, vô thức thở chậm lại.

Nhóc muốn rời đi sao?

Bản năng ba con? Huyết mạch tương liên?

Chỉ mới nghe nói đã tìm được người, còn chưa gặp mặt, đã nóng lòng muốn rời khỏi tôi để đi tìm tên đó…

"Woo woo." Ôn Nghênh chui ra khỏi tay Hách Nhĩ Mạn, men theo đó chui tọt vào ống tay áo y.

Hôm nay y mặc quần áo khá rộng rãi, quả trứng rồng chui vào được hơn nửa.

Cảm giác mát lạnh từ cổ tay lan dần lên.

Nhìn ống tay áo bị nhô lên, Hách Nhĩ Mạn sững sờ.

Ôn Nghênh không để ý đến những điều này, cậu nhận thấy dường như tinh thần lực của Hách Nhĩ Mạn có chút bất ổn, mơ hồ có dấu hiệu muốn xao động, lập tức không quan tâm đến những thứ khác, ưu tiên chữa trị tinh thần lực trước.

Trong lúc chữa trị, tinh thần lực của Ôn Nghênh cũng vô thức tràn ra một phần, phát hiện Ai Đức Mông bên ngoài vẫn đang tìm kiếm mình, Ôn Nghênh nhỏ giọng nhắc nhở: [Woo woo.]

[Tôi trốn rồi.]

[Anh đừng nói cho người đó biết nha.]

Giọng nói non nớt vang lên trong đầu, Hách Nhĩ Mạn đang chìm trong bế tắc khựng lại, sau đó nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào vỏ trứng của quả trứng rồng, như đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của y.

Hành động trộm che giấu này, đối với Ai Đức Mông sẽ không đến gần kiểm tra lại đặc biệt hữu dụng, chỉ là hơi trẻ con.

Hách Nhĩ Mạn chiều theo ý cậu, nghiêng cánh tay, dùng mu bàn tay che kín quả trứng rồng.

[Ừ.]

[Không nói.]

Ôn Nghênh gật gật đầu, thấy Hách Nhĩ Mạn phối hợp như vậy, trong lòng cậu cũng yên tâm lại.

Ngay sau đó, cậu bỗng ngẩng đầu, trong lòng thầm nghĩ, khó hiểu tự nói: [Hình như vừa rồi tôi nghe thấy anh nói chuyện.]

[Ừm.] Hách Nhĩ Mạn đặt bút điện tử xuống, một tay chống cằm, vô tình cúi đầu nhìn quả trứng rồng, nghiêm túc nói: [Nói chuyện.]

Ôn Nghênh: "!!!"

Lần này cậu nhìn rõ rồi.

Hách Nhĩ Mạn không hề mở miệng, nhưng cậu lại có thể nghe thấy giọng nói của Hách Nhĩ Mạn!

Vừa rồi cậu hoa mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm, bây giờ xem như đã chứng thực suy nghĩ kỳ lạ kia.

-- Đây là chuyện gì vậy?

Tại sao cậu có thể nghe thấy được?

Hách Nhĩ Mạn nói: [Là liên kết tinh thần lực.]

Điều này Ôn Nghênh đã từng nghe nói, vừa rồi Ai Đức Mông mới nói.

Ôn Nghênh nghiêng đầu, không biết liên kết tinh thần lực này hoạt động như thế nào, nhưng hình như có liên quan đến độ xứng đôi gen.

Hách Nhĩ Mạn hiểu được sự nghi ngờ của rồng con: [Có thể độ xứng đôi gen của chúng ta cũng rất cao, độ xứng đôi gen giữa con người và quả chuối còn có thể lên đến 60%.]