Chương 13

Tốc độ phê duyệt tài liệu của Hách Nhĩ Mạn không chậm, sau khi chiếu lên màn hình điện tử, y nhanh chóng lướt qua nội dung tài liệu.

Tài liệu đã được xử lý chất đống ở góc bàn, không biết từ lúc nào đã cao ngất.

Hách Nhĩ Mạn mệt mỏi day day mi tâm, đặt bút điện tử xuống, đưa tay định lấy cốc cà phê, bình thường khi làm việc, cốc nước đều được đặt ở bên tay trái, đưa tay là lấy được.

Lâu ngày, đã hình thành phản xạ có điều kiện.

Tuy nhiên lần này, vừa mới giơ tay lên, đã chạm trúng quả trứng rồng, chưa kịp rụt tay lại, Ôn Nghênh đang hơi buồn chán chú ý thấy bàn tay đưa đến gần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hành động nhanh hơn suy nghĩ, quả trứng rồng trực tiếp lắc lư thân hình, lăn vào lòng bàn tay Hách Nhĩ Mạn cọ cọ.

Nhìn thấy y dừng lại, Ôn Nghênh ngẩng đầu hỏi: "Woo woo?"

Anh bận xong rồi sao?

Ôn Nghênh nằm trên bàn, chỉ nhìn Hách Nhĩ Mạn mở từng tập tài liệu một cũng cảm thấy hơi mệt, huống chi Hách Nhĩ Mạn còn phải xem qua nội dung bên trong và đưa ra phê duyệt.

Hách Nhĩ Mạn cong đầu ngón tay, vuốt ve hoa văn rồng màu vàng kim nhạt trên vỏ trứng rồng: "Chán rồi à?"

Để ý đến cảm xúc của trứng rồng, Hách Nhĩ Mạn nói: "Đưa nhóc ra ngoài đi dạo một chút nhé?"

Trứng rồng lắc qua lắc lại, giống như đang lắc đầu.

Hiện tại Ôn Nghênh vẫn chưa phá vỏ, dù ở trong môi trường nào cũng không thể đột phá lớp vỏ trứng này, vì vậy ở đâu đối với cậu cũng không khác biệt lắm.

Nếu ở bên ngoài nhìn thấy những thứ ngon, thứ hay ho mà không được ăn, không được sờ mó thì càng thêm tra tấn.

Ôn Nghênh cứ nằm trong tay Hách Nhĩ Mạn, thoải mái duỗi người, bây giờ như vậy cũng rất tốt.

Hách Nhĩ Mạn đặt quả trứng rồng ở giữa, ấn nút liên lạc nội bộ bên cạnh.

Công nghệ cao của thời đại tinh tế có chút mới lạ, Ôn Nghênh nhìn thêm hai lần.

Để tiết kiệm thời gian, trên thiết bị liên lạc đều có các tin nhắn nhanh cơ bản, Hách Nhĩ Mạn chỉ nhấp vào đó hai cái, không bao lâu sau đã có người đến gõ cửa.

Ai Đức Mông bị đống tài liệu hành hạ đến mức uể oải, hắn ta ôm một chồng sách cao bằng nửa người nói: "Hách Nhĩ Mạn, sách cậu bảo tôi tìm tôi đã tìm được hết rồi, đều là những cuốn phù hợp với yêu cầu, cậu xem đủ chưa."

Hách Nhĩ Mạn: "Ừ."

Ai Đức Mông cúi người xuống, "bịch" một tiếng chồng sách rơi xuống đất, hắn ta dùng một tay chống sách, tay kia chống hông nói: "Trứng rồng còn chưa phá vỏ đâu, một ngày đã xem được hết đống sách giáo dục mầm non này sao?"

Hách Nhĩ Mạn nói: "Xem từ từ."

Những cuốn sách này vốn dĩ không phải chuẩn bị để rồng con xem hết trong một ngày.

Chỉ là trước khi phá vỏ, lấy ra cho rồng con giải trí mà thôi.

"Được rồi, đồ để đây rồi. Tôi đi đây nhá trứng rồng nhỏ." Ai Đức Mông vừa nhận được tin nhắn nội bộ đã vội vàng đến đưa đồ, vốn dĩ những việc này không phải là công việc của hắn ta, nhưng nghĩ đến việc liên quan đến trứng rồng, cho dù chỉ là một cuốn sách nhỏ, thì vẫn là càng ít người biết càng tốt.

Ai Đức Mông chào tạm biệt Ôn Nghênh, ra ngoài tiếp tục xem những tài liệu chết tiệt kia.

"Những cuốn sách này đều là của trước đây, nhưng nội dung câu chuyện thiên về giáo dục sớm, chắc nhóc sẽ thích." Sách giáo dục sớm của Long tộc đều gần giống nhau, chỉ là nội dung giảng giải khác nhau.

Hách Nhĩ Mạn tùy ý lấy một cuốn trên cùng, mở ra, dựng đứng trước mặt trứng rồng.

Mặc dù trước khi xuyên sách Ôn Nghênh vẫn là một học sinh cấp ba chưa tốt nghiệp, nhưng cũng không còn là lứa tuổi đọc sách dành cho trẻ em nữa.

Thêm vào đó có một số chữ viết của Long tộc cậu vẫn chưa nhận ra, cho dù chỉ là sách dành cho trẻ em, đọc lên chắc cũng có chút khó khăn.

Nhưng dù sao đây cũng là những thứ Hách Nhĩ Mạn đã tìm người chuẩn bị, cho dù không hứng thú, Ôn Nghênh vẫn rất nể mặt dự định xem một lúc rồi lén ngủ trong trứng rồng.

Vừa nghĩ xong, khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy dường như hình ảnh trong sách động đậy.

Ôn Nghênh: "?"

Cậu kinh ngạc trợn to mắt, hình như đây không phải là ảo giác.

Cuốn sách dựng đứng tạo thành một góc, giống như đang phát phim hoạt hình, chữ viết bên trong thu nhỏ lại, xuất hiện những hình ảnh đầy màu sắc.

Nói là đọc sách, chi bằng nói là xem một chiếc TV nhỏ gọn có thể gập lại mang theo bên mình, có lẽ điểm hạn chế duy nhất là "chiếc TV nhỏ" này chỉ có thể phát đi phát lại một nội dung hoạt hình.

Chỉ là...

Phần cứng có thú vị đến đâu cũng không thể thay đổi được đây là video giáo dục sớm của trứng rồng.

Ngây thơ chắc chắn là điều không thể tránh được.

Ngay khi Ôn Nghênh nghĩ rằng trên màn hình sẽ xuất hiện những con vật nhỏ dễ yêu đang nói chuyện, thì giao diện xuất hiện một dòng chữ: [Chương 1, Hướng dẫn giải phẫu Trùng tộc cấp cao.]

Để ý đến việc rồng con không biết chữ, người thiết kế cuốn sách này thậm chí còn chu đáo thêm cả giọng đọc.

Ôn Nghênh: ". . . ?"

Giáo dục của Long tộc mấy người cũng quá tiên tiến rồi đấy.

Cho trứng rồng chưa phá vỏ xem cảnh tay xé Trùng tộc, như vậy có được không?