Chương 11

Ôn Nghênh siết chặt nắm đấm, chuẩn bị làm lớn một trận, trong thời gian ngắn, cố gắng hết sức chữa trị càng nhiều tinh thần lực dị thường càng tốt.

Rồng con kêu lên một tiếng rồi im bặt, yên tĩnh không nhúc nhích, giống như đã ngủ thϊếp đi.

Có lẽ là mệt mỏi vì lăn lộn suốt dọc đường, Hách Nhĩ Mạn khẽ cử động cánh tay, đẩy quả trứng rồng sang một bên một chút.

Nhưng khi y thu tay về, quả trứng rồng cũng lập tức lăn trở lại, thậm chí còn dựa vào cánh tay y không rời một khắc.

Hách Nhĩ Mạn: "..."

Thấy vậy, Hách Nhĩ Mạn không còn động tác nào khác.

Ôn Nghênh dựa sát vào Hách Nhĩ Mạn, có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của y dần đều đặn.

Đó là quá trình từ giấc ngủ nông chuyển sang giấc ngủ sâu.

Cơn đau do tinh thần lực dị thường cũng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, đau đầu đến mức không ngủ được cũng không phải là chuyện hiếm gặp.

Long tộc chỉ có thể dựa vào thể chất cường tráng để chống đỡ.

Ôn Nghênh nghĩ, nếu tinh thần thức hải có thể nhanh chóng hồi phục thì tốt rồi, để Hách Nhĩ Mạn có thể ngủ một giấc thật ngon.

Chải vuốt một lúc lâu, Ôn Nghênh cử động móng vuốt, duy trì một tư thế quá lâu, dù là rồng cũng không chịu nổi.

Chữa trị như vậy hiệu quả có hơi thấp.

Đuôi của Ôn Nghênh cuộn tròn bên hông, chóp đuôi lắc nhẹ, nếu như chữa trị tinh thần lực ở gần tinh thần thức hải, chữa trị từ gốc rễ, có phải hiệu quả sẽ cao hơn so với việc giải phóng tinh thần lực bên cạnh Hách Nhĩ Mạn không?

Nghĩ được là làm, Ôn Nghênh lập tức hành động, nếu phán đoán của cậu là sai, thì quay lại cũng chưa muộn, còn nếu như kế hoạch khả thi, thì đương nhiên là tốt nhất.

Hách Nhĩ Mạn làm việc gì cũng dứt khoát, tỉ mỉ, ngay cả khi ngủ cũng vậy, nửa đêm không lật người lấy một lần, nằm thẳng trên giường, hai tay đặt trên bụng.

Thấy y ngủ say, Ôn Nghênh cẩn thận di chuyển vỏ trứng, may là nệm đủ mềm, trứng rồng lăn trên đó không phát ra tiếng động nào.

Chỉ là khi lăn, chăn và vỏ trứng ma sát, sẽ phát ra tiếng sột soạt.

Vì vậy, Ôn Nghênh từ từ, từng chút một di chuyển lên trên, dựa vào độ nghiêng của gối nằm để nhích lên, may mà Hách Nhĩ Mạn không dùng gối cứng, nếu không với khả năng di chuyển của trứng rồng, có thể sẽ bị kẹt cả đêm cũng không lên được.

Ôn Nghênh dùng sức đẩy, quả trứng rồng lăn tròn, toàn bộ đè lên gối: "Phù..."

Biết thế này lúc nãy nhảy ra khỏi khoang ấp trứng, đã trực tiếp nhảy lên gối rồi.

Chỉ một đoạn ngắn từ cánh tay Hách Nhĩ Mạn đến gối đầu, Ôn Nghênh đã mệt đến mức thở hổn hển, còn mệt hơn cả chạy một nghìn mét, nhất là ở trong trứng rồng, không dễ điều khiển, thêm vào đó nệm lại mềm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể lăn sang một bên.

Ôn Nghênh quay đầu nhìn Hách Nhĩ Mạn, thấy y vẫn ngủ rất say, liền yên tâm, điều chỉnh góc độ, nhẹ nhàng áp vào má y.

Ở gần tinh thần thức hải, tinh thần lực màu đỏ thẫm hỗn độn kia càng trở nên rõ ràng hơn.

Phán đoán của cậu là đúng.

Khóe miệng Ôn Nghênh cong cong, không nhịn được cọ cọ vào má Hách Nhĩ Mạn, tập trung toàn bộ tinh thần lực truyền sang.

Trứng rồng lăn lộn suốt dọc đường, một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại.

Cảm nhận được cảm giác mát lạnh trên má, Hách Nhĩ Mạn từ từ mở mắt, đáy mắt trong veo, không hề có chút mệt mỏi sau khi thức giấc.

Y cúi đầu nhìn quả trứng rồng, hoa văn rồng màu vàng kim nhạt trong căn phòng mờ ảo như phát ra ánh sáng nhạt.

Hách Nhĩ Mạn nhắm mắt lại, kéo chăn đang đắp trên ngực lên một chút, cho đến khi che khuất cả cổ mới buông tay.

---

Ngày hôm sau.

Rồng con cuộn tròn trong quả trứng rồng trở mình, kéo theo cả quả trứng rồng lăn sang một bên.

Sự thay đổi vị trí khiến Ôn Nghênh chao đảo, cậu mơ màng mở mắt, nhìn xuyên qua vỏ trứng, thấy ánh sáng yếu ớt bên ngoài.

Rèm cửa dày đặc khép kín mít, không để lọt một tia sáng nào, ngăn chặn hoàn toàn ánh nắng chói chang bên ngoài, ánh sáng được điều chỉnh thành ánh đèn ngủ là nguồn sáng duy nhất trong phòng.

"Woo..." Ôn Nghênh ngáp một cái, đôi mắt mơ màng nhìn quanh, không thấy Hách Nhĩ Mạn đâu.

Hôm qua mải mê chữa trị chải vuốt tinh thần lực, đến lúc nào ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Cậu ở trong trứng rồng cũng không xem được thời gian, nhưng nếu Hách Nhĩ Mạn không ở phòng nghỉ, vậy thì chắc chắn là đã ra ngoài làm việc rồi.

Xét về khía cạnh nào đó đối với chiến tranh, Hách Nhĩ Mạn cũng được coi là một kẻ cuồng công việc.

Long tộc trời sinh hiếu chiến, dù là gặp đồng tộc, có quan hệ tốt cũng sẽ hẹn gặp đánh nhau, không đề cập đến sống chết, nhưng cũng là một trận chiến hết mình.

Hách Nhĩ Mạn thì không như vậy, chiến trường của y là ở trong tinh tế, mở mang bờ cõi.

"Cạch"

Cửa phòng nghỉ mở ra.

"Nhóc dậy rồi à?"

Hách Nhĩ Mạn tay bưng một cái khay màu đen bước vào.

"Woo woo!"

Chào buổi sáng Hách Nhĩ Mạn!

"Woo?" Ôn Nghênh ngẩng đầu lên, tò mò nhìn thứ y đang cầm trên tay.

"Dịch dinh dưỡng." Hách Nhĩ Mạn đặt quả trứng rồng đang nằm ngửa lại cho ngay ngắn, "Bôi lên vỏ trứng, có thể bổ sung dinh dưỡng cho rồng con."