Chương 96

" Vậy còn Vân Hi ? "

" Vân Hi ? tôi chỉ nhìn thấy mỗi Nhiên Nhiên " Khải Trạch tắt máy phóng như bay đến địa điểm diễn ra buổi lễ, anh phải lật tung cái khách sạn này lên tìm cho bằng được Vân Hi, anh tìm thấy Vân Hi ở căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng 6, trông như cậu đang nằm trên chiếc giường trắng an ổn ngủ, anh tiến về phía cậu, lay lay người nhỏ, anh lúc này mới phát hiện, quần áo trên người cậu đều xộc xệch, thậm chí chiếc áo mà cậu đang mặc có những chiếc nút được cài không đúng vị trí của nó, Khải Trạch đôi mắt đỏ ngầu, ôm lấy cả người Vân Hi mang về

Tiểu Ba nhìn thấy anh ôm Vân Hi vào nhà cô có chút hoảng hốt " Cậu ấy làm sao vậy ? " anh không trả lời trực tiếp mang Vân Hi về phòng, đến khi cậu tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy đầu mình khá đau, bên cạnh không có ai, cậu xoa xoa đầu, vệ sinh cá nhân mới xuống tầng, tiểu Ba cũng vừa lúc làm xong đồ ăn sáng " Vân Hi, cậu dậy rồi, tôi có làm đồ ăn sáng cho cậu này "

Thấy Vân Hi nhìn xung quanh nhà, tiểu Ba mới nhanh miệng trả lời " Cậu tìm anh Khải Trạch ? anh ấy rời đi từ rất sớm, chắc là có việc gì gấp lắm "

Vân Hi nhìn đến dĩa thức ăn trên bàn, cậu cố mỉm cười cảm ơn tiểu Ba, vì đầu đau như búa bổ, cậu xin lỗi tiểu Ba vì không thể ăn cùng, sau đó mới trở về phòng, đến gần giờ trưa Khải Trạch mới trở về nhà, trên gương mặt còn rất hậm hực, anh vào phòng liền nhìn thấy Vân Hi nằm trên đệm sô pha, anh tiến đến ngồi xổm xuống xoa tóc cậu, Vân Hi cảm nhận được liền mở mắt, nhìn anh " Sao em lại ngủ ở đây ? "

Cậu ngồi dậy, nhường chỗ ngồi cho anh, cậu khó chịu cau mày, nhít người đến ngồi gần anh hơn " Khải Trạch, em đau đầu " anh nhẹ hôn lên trán cậu, ôn nhu nói " Đợi anh một chút " sau đó liền rời đi pha một ít nước giải rượu cho cậu, nhưng Vân Hi cảm giác có gì đó không đúng lắm, hình như người lớn hôm nay có chút lạ thì phải, cậu cũng không rõ cảm giác này là gì nữa

..

Khi người lớn đã đến thư phòng làm việc, điện thoại Vân Hi reo lên, cậu nhanh chóng bắt nó " Nhiên Nhiên "

" Vân Hi a, hôm qua cậu đã đi đâu vậy ?? "

" Hôm qua lúc đi vệ sinh rửa mặt một chút, không ngờ rượu nặng khiến tớ đau đầu không nhớ gì nữa, may mà có Khải Trạch đưa tớ về " Vân Hi bình thản giải thích, Nhiên Nhiên cũng khá bất ngờ hỏi thêm " Cậu đã gọi anh ấy đến sao ? "

" Không, anh ấy bảo không yên tâm nên mới đến tìm mình "

" Hôm qua lúc tớ không tìm thấy cậu, định gọi cho anh ấy thì lại bấm nhầm sang số của Đường Tuấn, nhưng vì sao sau đấy anh ấy lại gọi đến hỏi cậu đang ở đâu nữa thế ?? " Vân Hi không rõ chuyện Nhiên Nhiên hỏi, lúc đó chẳng phải là trước lúc Nhiên Nhiên đi tìm cậu, cậu đã ngất đi rồi sao ?

Khải Trạch vội gập lại laptop khi Vân Hi mở cửa đi vào, anh nhìn cậu mỉm cười, dĩ nhiên cậu có thể thấy hành động vừa rồi của anh, cậu bước đến ngồi trên đùi anh, ung dung đặt đầu ở một bên vai anh, tay cũng choàng ôm anh " Sao vậy ? "

" Khải Trạch, hôm qua là anh tìm thấy em sao ? " anh có hơi khựng lại, trả lời " Chẳng phải em bị ngất đi sao .. là anh đã tìm thấy em "

" Sao anh không đưa Nhiên Nhiên cùng về ? sao lại để cậu ấy ở lại ? " anh dường như cố gắng giữ bình tĩnh trả lời cậu " Anh thấy con bé còn đang chơi vui, nên mới đưa em về trước " Vân Hi ngẩng dậy nhìn thẳng vào mắt anh " Vậy vì sao anh đã đưa em về còn gọi hỏi em đang ở đâu ?? " Khải Trạch cuối cùng cũng cứng miệng, anh nhất định phải trả lời để Vân Hi không có nghi ngờ gì

Nhìn anh có chút lúng túng, chần chừ không trả lời ngay, Vân Hi liền nghi ngờ chuyện mình đã ngất đi hôm qua trong bữa tiệc ấy " Khải Trạch, anh đang nói dối em phải không ? " anh bị câu vừa rồi đánh trúng, mắt cũng không dám đối diện với cậu, Vân Hi càng khẳng định mình đã đúng " Anh không phải hỏi em, anh là gọi hỏi con bé đã về hay chưa, nhưng cuối cùng Đường Tuấn đã bắt máy, nên anh đã yên tâm giao con bé cho cậu ấy " Vân Hi vẫn có chút nghi ngờ nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm, đến khi người nhỏ rời đi rồi anh mới thở phào một cái, anh chưa từng sợ đến không dám nhìn thẳng như thế bao giờ

..

Chiều hôm nay người lớn lại có việc ra ngoài, khoảng không lâu sau đó có người gửi bưu kiện đến, người gửi trên vật phẩm ấy là tên của Khải Trạch và người nhận là cậu, Vân Hi không nghĩ nhiều, cậu mỉm cười lại vô cùng tò mò mở chiếc hộp, khi vừa mở ra, phần bên trên toàn là những hạt mυ"ŧ nhỏ được lắp đầy khuôn hộp

Vân Hi lập tức cho tay vào hộp xem xét vật bên trong, nhưng cậu đã vội rút tay trở về cùng tiếng hét lớn, những giọt máu từ bàn tay cũng thi nhau chảy dọc trên những ngón tay rơi vào chiếc hộp đầy mυ"ŧ ấy, cả tiểu Ba và dì đều sợ hãi khi bàn tay cậu mãi cũng không thể cầm được máu, mất một lúc lâu và thấm khá nhiều giấy máu mới dần dừng chảy, Vân Hi cứ rưng rưng mãi cho đến khi dì giúp cậu cầm được máu, do vết thương hở mà nó đã khá đau rát và nhức nhối, Vân Hi dừng khóc, cậu chăm chú nhìn dì đổ chiếc hộp lên một tờ báo rộng, bên trong rơi ra tất thảy đều những chiếc lưỡi lam sắt nhọn và đã được cắt nhỏ

Ngay từ lúc bị thương cậu đã biết người gửi không phải Khải Trạch, nhưng người nào lại hận cậu đến mức như thế chứ ??

Tiểu Ba xuýt xoa nhẹ nâng tay cậu lên xem, khuôn mặt còn mang vẻ đau đớn thay cậu " Cậu không sao chứ ? vết thương nặng như thế, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé ? " Vân Hi cố gắng mỉm cười với cô, từ chối " Tôi không sao đâu, vết thương cũng không còn chảy máu nữa, đừng lo "

" Vậy chuyện vết thương .. "

Vân Hi nhìn cả dì và tiểu Ba nói " Mọi người đừng nói với Khải Trạch chuyện hôm nay nhé " Vân Hi vừa nói xong anh đã xuất hiện, nhìn cả ba người cùng tụ tập một chỗ, trên bàn còn có những miếng băng trắng, cả trên tay Vân Hi nữa " Em bị thương ? " cậu lập tức nhanh miệng trả lời " Là em bất cẩn, để dao cắt phải tay " anh bước đến cẩn thận xem qua, Vân Hi đã cố gắng nhịn đau khi anh chạm vào tay cậu, dì cũng nhanh chóng thu dọn hết những thứ nằm trên mặt báo, cả những miếng bông thấm đậm màu đỏ

Khải Trạch đương nhiên đã thu hết vào tầm mắt khi dì bắt đầu nhanh chóng thu dọn mọi thứ, chỉ là hiện tại anh không muốn nói đến chuyện này, khi người nhỏ cứ luôn giấu anh mọi chuyện xảy ra với cậu " Vân Hi, vết thương của em dài lắm sao ? sao băng hết cả bàn tay vậy ? "

" Thì .. do em mãi nói chuyện nên mới bị thương như thế " Vân Hi rút tay mình trở về, đặt ở sau lưng, tránh khỏi tầm mắt của anh, đến tiểu Ba cũng cảm thấy có chút khó thở, nhưng cuối cùng cả ba người cũng thở phào nhẹ nhõm khi anh tin và cho qua mọi chuyện

Không ngờ khi Vân Hi đã ngủ say, anh mới trở xuống lầu tìm lại những thứ đã được dì vứt lúc nãy, tìm lại thứ mà lúc chiều dì đã gói gọn trong tờ báo và nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt anh, Khải Trạch tìm thấy có rất nhiều lưỡi lam sắt nhọn đã được cắt nhỏ, vươn vãi khá nhiều trong đống mυ"ŧ xốp nhiều màu