- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
- Chương 88
Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
Chương 88
" Khải Trạch " Uyển Dư tươi cười tiến vào bên trong, cô đến trước bàn làm việc của anh nói " Em nghe nói anh đã ký được dự án lớn, chúc mừng nhé "
" Còn chuyện gì không ? " Uyển Dư thấp đầu hơn để nhìn rõ khuôn mặt anh, gương mặt kia có chút khó chịu thì phải " Anh ổn chứ ? Nhìn anh có vẻ khó chịu " Uyển Dư có ý định tiến vào chỗ anh ngồi, ngay lập tức bị giọng nói anh ngăn cản " Đừng vào đây "
" Mau trở về làm việc của em đi " cô gật đầu, nghe lời rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn cố ý xoay đầu quan sát anh thêm một lần
..
Chiều hôm nay cậu trở về nhà, người lớn vẫn chưa tan làm, anh về đến nhà đã là 2h sáng, anh bước vào trong nhìn thấy người nhỏ đã ngủ quên ở sô pha, có vẻ đã đợi anh cả một đêm, Khải Trạch tiến đến ôm cậu trở về phòng ngủ
Đến khi Vân Hi tỉnh dậy, cậu chỉ thấy bản thân một mình trên chiếc giường rộng lớn
Hai, ba ngày nay anh luôn đi sớm về muộn như thế, ở chung một nhà, ngủ chung một giường nhưng chẳng nói được mấy câu, vì vậy mà cậu đã khá hụt hẫng và nhớ người lớn
Cậu nhớ những hình ảnh của mỗi sớm, vừa thức dậy đã thấy người lớn nằm bên cạnh, Vân Hi quyết định trưa hôm nay sẽ đến công ty ăn cùng anh
Cậu sáng hôm nay đã đi chợ cùng dì, sau đó đích thân vào bếp nấu đồ ăn ngon mang đến cho anh
Vân Hi nhanh chóng đem đồ cho vào hộp, sau đó vẫy taxi đến công ty, cậu vẫn đi bằng thang máy riêng của anh như mọi lần
Cửa thang máy bật mở, Vân Hi bước một bước ra khỏi thang máy, gọi " Anh "
Khải Trạch ngẩng đầu khi nghe được giọng cậu, vừa nhìn thấy cậu, anh đã lập tức mỉm cười, trên tay người nhỏ còn mang theo đồ ăn đến nữa
Vân Hi đặt lại đồ ăn trên bàn liền đến chỗ anh, chủ động ngồi lên chân người lớn liền ôm lấy " Em nhớ anh "
Anh cũng đưa tay ôm lại cậu, anh đặt đầu ở vai Vân Hi hít lấy một cái và thầm nghĩ " Dễ chịu thật "
Anh cũng đồng thời nhận ra những ngày qua bản thân đã rất lơ là cậu, nên cậu mới đến và nói nhớ anh, nhưng công việc thật sự rất bận, anh không thể về sớm hơn vào những ngày này, anh cũng nhớ cậu, nhưng khi về đến nhà Vân Hi đã ngủ mất, anh cũng không dám quấy rối người nhỏ lúc ngủ, vì vậy mà không ít lần gần đây đã để cậu ngủ một mình
Cậu bỗng buông tay, sau đó lại đưa hai tay nâng mặt lên một chút, cậu muốn nhìn thật rõ " Nhìn anh rất mệt mỏi "
Người lớn chỉ đáp lại cậu bằng nụ cười nhẹ cùng câu nói như an ủi " Anh ổn "
Cậu bất ngờ đưa ra lời đề nghị " Em là chân sai vặt cho anh nhé ? " Vân Hi biết anh vừa ký được một dự án lớn, có lẽ vì vậy mà dạo này anh bắt đầu bận rộn hơn với nó, cậu không trách anh, cậu rất hiểu chuyện và thông cảm cho người lớn, cậu cũng muốn giúp được chút gì đó cho anh " Anh làm sao dám sai vặt em chứ ? "
" Em muốn giúp anh dù là những việc nhỏ "
Khải Trạch bị bắt dừng công việc lại để dùng bữa trưa, anh sau đó cũng nhanh chóng trở lại bàn làm việc, bên ngoài vừa hay có người gõ cửa " Vào đi "
" Khải Trạch em có ... "
Uyển Dư dừng lại khi thấy Vân Hi cũng ở đây, còn đang thu dọn những món ăn còn xót lại
" Chuyện gì vậy ? "
" Không có gì, em chỉ muốn mời anh ăn trưa " Uyển Dư có hơi không thoải mái, cô nhìn chăm chăm về hướng Vân Hi trả lời
Cô nhớ ra rồi, là con của người giúp việc ở nhà anh đây mà, cô không để ý đến gương mặt ngồi ở xa kia, chỉ nhìn Vân Hi nói " Cậu đến đưa cơm giúp mẹ mình sao ? " giọng nói và ngữ điệu có chút không tin tưởng đến câu nói lúc trước của Vân Hi
Cậu nghe xong liền xoay đầu nhìn anh một cái, thấy anh cũng đang hướng mắt nhìn mình, cậu quay lại trả lời câu hỏi của Uyển Dư, không to không nhỏ, vừa đủ để những người có mặt trong phòng có thể nghe thấy " Xin lỗi vì đã nói dối, tôi là người yêu của anh ấy "
Uyển Dư đứng ngây ngốc khi nhận được câu trả lời mà cô cho rằng bản thân chưa từng mong muốn
Căn phòng trở nên im lặng hẳn đi, anh đã cất giọng nói phá tan bầu không khí này " Được rồi, mau ra ngoài đi "
Uyển Dư không mảy may quan tâm đến lời anh đang nói, cô đang chú tâm vào câu mà Vân Hi vừa thốt ra, đây là thật sao ? Anh cũng không có giải thích, vậy .. ? " Anh à .. cậu ấy nói .. "
" Vân Hi là người của anh " anh không chần chừ, cũng không cần phải dây dưa, anh thẳng thắn nói rõ, Uyển Dư lặng đi, sau đó cũng rời khỏi, Vân Hi nhìn thấy rất rõ Uyển Dư, người vừa rời đi có lẽ đã không ổn chút nào, cậu cũng nhận ra cô ấy có vẻ là người khá nặng tình
Vân Hi đang ngây ngốc suy nghĩ, bị lời nói của anh cất lên mà kéo trở về " Vân Hi, em ngây ra đó làm gì, mau lại đây "
Cậu tiến lại gần anh khi nghe anh gọi, người lớn đưa cậu một vài tờ giấy được kẹp trong bìa màu xanh dương, muốn cậu giúp đem đến cho người thư ký ở tầng dưới, Vân Hi nhanh nhảu nhận nó từ tay anh liền vội vàng rời đi
Cậu ra ngoài nhấn thang máy xuống tầng kế, người thư ký cũng khá bất ngờ khi cậu xuất hiện ở đây, anh lập tức đứng dậy gật đầu một cái " Anh dâu "
Vân Hi ngại ngùng xua tay " Anh đừng gọi như thế, người khác nghe được sẽ kỳ cục lắm "
Cậu chìa tay đưa chiếc bìa cứng màu xanh đến cho người thư ký " Cảm ơn cậu " Vân Hi híp đôi mắt lại, xem như đã cười, sau đó liền rời đi, điều mà cậu vừa làm đã khiến người thư ký bật cười đến vểnh môi lên, anh ta thì thầm " Gu của Trương tổng dễ thương nhỉ "
Vân Hi cố tình pha cho anh một cốc coffee nóng, đem vào văn phòng cho anh, nhưng người lớn đã biến mất, cậu nhìn quanh căn phòng, sau đó đặt ly coffee trên bàn cho anh, liền mở cửa ra ngoài, cậu nhìn thấy anh đang ở phía ngoài tấm kính ban công, đang nói chuyện điện thoại, Vân Hi không làm phiền anh, cậu trở lại sô pha ngồi đợi
..
Những ngày sau đó, Khải Trạch vẫn thế, rất ít khi thấy anh về sớm, Vân Hi cũng không có trách anh, cậu biết dự án của anh đang thi công, nó khiến anh khá mệt mỏi, cậu rất sợ điều này sẽ lại dẫn đến cơn đau đầu của anh tái phát, cậu luôn bỏ ít thuốc trong túi áo anh để phòng hờ cơn đau đầu của anh kéo đến bất chợt
Hôm nay Vân Hi đã rất vui mừng khi thấy anh về sớm hơn mọi ngày, nhưng nụ cười trên môi cậu cũng nhanh chóng tắt đi khi nhìn thấy người lớn đã trở về trong tình trạng không tỉnh táo
Người anh nồng nặc mùi rượu, khiến cậu phải cau mày khó chịu
Anh vừa vào đến cửa đã gọi tên cậu " Vân Hi .. Vân Hi a ~ "
Vân Hi không trả lời, cậu đến ngay bên cạnh đỡ lấy anh, nặng nhọc đem anh đến tận giường, sau đó tháo bỏ cà vạt và áo khoác ngoài giúp anh, chỉnh tư thế anh nằm ngay ngắn trên giường sau đó mới xuống tầng pha chút nước giải rượu
Khi cậu cùng ly nước trở lại vào phòng đã bị người lớn ôm từ phía sau, anh dúi đầu vào cổ cậu hôn, Vân Hi cố gắng đẩy người lớn ra, có vẻ anh đã không say như vừa nảy, trên người cũng đã thay một bộ đồ mới, Jimin đặt ly nước xuống, anh lại lần nữa ôm lấy cậu
Vân Hi không đỡ nổi sức nặng của anh, ngay lập tức đã bị đè nằm trên ghế sô pha, cậu cố lay anh " Khải Trạch, Khải Trạch anh mau ngồi dậy, em sẽ không thở nổi mất "
Người lớn bỗng ngẩng khỏi người cậu, đồng thời cũng tìm đến cánh môi cậu mυ"ŧ nhẹ, mùi rượu lập tức xộc vào mũi Vân Hi khiến cậu khẽ cau mày, nhưng cậu đã không từ chối nụ hôn của anh, Vân Hi đáp trả hôn lại anh, người lớn thuận thế đem lưỡi mình vào khoang miệng cậu, anh bắt đầu hôn tới, Khải Trạch mạnh mẽ miết lấy cánh môi cậu khiến Vân Hi ưm lên một tiếng
Mất một lúc lâu anh mới buông tha cho cánh môi cậu, nó cũng đã hồng nhuận lên vì nụ hôn vừa rồi, Vân Hi thở vội nhìn anh, người lớn đôi mắt híp nhỏ lại nhìn cậu, nhìn như có vẻ anh đã rất buồn ngủ ấy " Vân Hi a ~ .. xin lỗi em "
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
- Chương 88