" Bây giờ .. không được tiện cho lắm đâu ạ " Tu Kiệt giọng như nài nỉ cậu, nói " Chỉ một chút thôi, Vân Hi " nếu để người lớn bắt gặp, nói không chừng sẽ lại gây ra rắc rối mất, Vân Hi đành phải từ chối vậy " Anh là muốn nói chuyện gì với em vậy ? "
" Tháng sau .. anh sẽ kết hôn "
" Anh nói thật sao ? " Vân Hi vừa bất ngờ vừa vui mừng thay, cuối cùng người đàn anh cũng chịu cưới vợ rồi " Là thật, hi vọng em và Nhiên Nhiên .. có thể đến dự " Tu Kiệt đưa tấm thiệp cưới đến trước mặt Vân Hi, cậu mỉm cười, nhận lấy nó ..
Vân Hi nhận lấy tấm thiệp đỏ từ tay đàn anh, mỉm cười nói " Nhất định rồi, chúc mừng anh, đàn anh "
Tu Kiệt ngược lại, gương mặt không có nổi một nụ cười, nhìn Vân Hi vui mừng khi nghe tin anh sẽ cưới vào tháng sau, không ngờ trái tim lại càng đau đớn hơn " Cảm ơn em " đàn anh nói xong liền xoay người rời đi
Không lâu sau Khải Trạch đã trở lại phòng, Vân Hi nhìn thấy anh lại kéo anh ngồi xuống cùng mình " Thiệp cưới ?? "
" Là của đàn anh, tháng sau anh ấy sẽ cưới, anh ấy mời em và Nhiên Nhiên đến tham dự .. còn anh, cha gặp anh có chuyện gì quan trọng sao ? " Khải Trạch lắc đầu, đến anh cũng không hiểu " Không phải cha, tiếp tân chỉ nói có một người đàn ông, nhìn khá trẻ người, đã đợi ở sảnh chờ, nhưng lại không thấy đâu nữa "
Vân Hi gật đầu, sau đó liền nhớ đến một chuyện khác " Vậy anh đã liên lạc với cô gái hôm trước chưa ? Cô ấy có vẻ có chuyện quan trọng muốn gặp anh đấy "
Khải Trạch ngẩng người ra nhìn cậu, hỏi " Cô gái hôm trước ?? "
" Phải, là cô gái đã " ÔM " anh vào phòng, khi anh đau đầu ấy " Vân Hi cố tình nhấn mạnh, muốn anh nhớ thật kỹ, nói xong liền buông đôi tay đang ôm lấy cánh tay anh, không thèm nhìn đến nữa, xoay hẳn người về hướng khác
Anh cũng không kiềm được khoé miệng của mình, sao đến ghen cũng dễ thương đến thế không biết
Anh nhích đến ngồi sát bên Vân Hi, choàng tay ôm lấy eo cậu, đặt đầu một bên vai cậu, thì thầm " Anh nhớ ra rồi, là cái cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy ngắn phải không ? " Vân Hi nghe vậy liền tức ra mặt, xoay đầu nhìn anh " Anh .. " vừa mở miệng đã bị người lớn hôn một cái lên môi " Hmm ? em nói gì cơ ? "
" Thì anh .. " Khải Trạch lần nữa hôn thêm một cái, còn rất đắt ý nữa, Vân Hi lập tức lườm anh " Này .. " người lớn vẫn tiếp tục làm trò mình thích với cậu, Vân Hi quay đi, không thèm quan tâm nữa
" Sao vậy ? không muốn nói chuyện với anh nữa ? " anh vẫn rất đắt ý, miệng cứ cười cười như chọc tức cậu
Vân Hi không thèm nói chuyện với con người kia, cậu với tay lấy điện thoại của anh đặt trên bàn, miệng cứ chu môi như chọc tức anh " Để em thay anh gọi cô gái xinh đẹp váy ngắn đến nhé "
Cậu sau đó mới phát hiện, danh bạ của anh chỉ toàn là những dãy số, không có đến một cái tên, Vân Hi vô cùng thắc mắc, quay sang hỏi " Khải Trạch, điện thoại của anh .. làm sao vậy ? toàn là số với số thôi " anh mỉm cười đặt tay trên vai cậu nói " Anh có thể nhớ, không cần lưu "
Vân Hi mới đầu còn có chút thán phục sau đó đã nhanh chóng chuyển từ thán phục sang nghi ngờ, cậu nhìn anh, chậm nói " Vậy cho nên, số của cô ấy anh cũng đã nhớ rồi, không cần lưu ?? "
Anh lại càng có hứng thú chọc người nhỏ hơn, nhìn Vân Hi giận dỗi cũng quá đỗi đáng yêu đi, Vân Hi buông điện thoại xuống, không thèm để ý anh, cậu đứng dậy nhưng đã kịp bị người lớn tóm lấy mà ôm " Này, em thật sự nghĩ anh sẽ lấy số cô ta đấy à ? Anh ở cạnh em suốt ngày như thế, em vẫn có thể nghi ngờ ? .. " Khải Trạch nhìn sắc mặt của cậu, lại giở giọng " Hay là do, nhu cầu của em cao nhỉ ?? "
Vân Hi lập tức đó hồng đôi gò má khi anh nói thế, cậu ngượng ngùng đáp " Cái .. cái gì mà .. nhu cầu .. anh nói cái gì vậy hả ?? "
Vân Hi giơ tay đánh vào ngực anh, sau đó cũng nhanh chóng dúi đầu vào người anh ngại ngùng nở nụ cười khi bị người lớn ghẹo
Một chốc sau, Vân Hi nhìn thấy điện thoại của anh sáng đèn, cậu có tò mò nhưng cũng không dám động đến nó, cậu không hề biết Khải Trạch cũng đang chăm chăm nhìn mình
Anh cũng không hiểu, điện thoại sáng đèn thì có gì mà người nhỏ lại cứ tập trung nhìn nó, sau đó Vân Hi chợt nói " Khải Trạch, điện thoại anh có tin nhắn kìa " Vân Hi lại nhớ đến cảnh tượng lúc trước, cậu chỉ vô tình đọc tin nhắn từ điện thoại Lâm Minh thôi, vậy mà hắn đã tát cậu một cái rồi, tốt nhất là không nên động vào những thứ riêng tư thì hơn vậy
Anh vô cùng điềm nhiên, vẫn chống tay ở ghế nhìn cậu nói " Ừm, em xem giúp anh xem nó là gì " Vân Hi đã ngay lập tức lắc đầu từ chối " Em không xem đâu "
" Sao vậy ? "
" .. "
Cậu im lặng, hết nhìn anh lại quay sang nhìn điện thoại vẫn còn sáng đèn, anh cũng lắc đầu, anh với tay lấy điện thoại sau đó vòng sang ôm Vân Hi, để điện thoại trước mắt cậu, muốn cậu nhìn rõ đó là tin gì
Vân Hi đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, là lịch làm việc của anh do thư ký đã gửi đến, anh bỗng trầm giọng nói “ Sau này điện thoại anh, em có thể thoải mái xem, anh không che giấu em bất cứ việc gì hết “
Vân Hi lắc lắc đầu “ Em không có nghi ngờ anh “ điện thoại cậu đồng thời vang lên, cậu nhìn đến màn hình, là mẹ Lâm Minh gọi đến “ Alo ạ ? “
“ Vân Hi, mẹ biết con và Lâm Minh đã sớm không còn quan hệ gì nữa, nhưng mà .. con có thể đến đây một chuyến không ? cha Lâm Minh không thể liên lạc được, chỉ có một mình mẹ, mẹ rất rối “ Vân Hi vừa nghe vừa quan sát ánh mắt của Khải Trạch
“ Con không thể về ngay lúc này, con không có ở trong thành phố “
“ Ngày mai, ngày mai thì sao ? con có thể sắp xếp chứ ? “ anh bỗng giật lấy điện thoại từ tay cậu “ Bà lấy quyền gì sai bảo Vân Hi về với con mình ? Con của bà như thế chẳng phải rất thích đáng sao ? “ nói xong liền tắt điện thoại, không để bên kia kịp nói thêm lời nào
Khải Trạch đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt lạnh làm Vân Hi cũng có chút sợ
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Khải Trạch đưa lại điện thoại cho cậu, anh đứng dậy tiến đến mở cửa " Trương tổng, tôi đến để chào hỏi anh " người thư ký vừa vặn thấy Vân Hi ngồi bên trong, cậu ta lễ phép gật đầu chào hỏi " Chào .. anh dâu "
Tên thư ký không nghĩ ra từ gì khác ngoài từ " anh dâu " liền buộc miệng nói ra, nói xong liền quan sát nét mặt của người trước mắt, cũng không biết có làm phật lòng người này hay không, anh ta cúi đầu một cái liền kéo theo vali bỏ chạy, Khải Trạch đóng lại cánh cửa liền đi vào phòng tắm
Trong lòng Vân Hi bỗng dâng lên nỗi sợ hãi, quả thật Khải Trạch chưa từng nổi nóng hay lớn tiếng với cậu, nhưng mỗi khi người lớn tức giận Vân Hi cũng rất sợ
Như vừa nãy, người lớn không thèm để ý đến cậu nữa, đóng lại cánh cửa liền đi thẳng vào phòng tắm, đã khiến Vân Hu cũng có chút sợ
Khải Trạch tắm xong, những giọt nước trên tóc rơi xuống vai áo vẫn chưa khô, trên người chỉ vừa vặn mặc chiếc áo thun, bên dưới vẫn còn quấn một cái khăn tắm lớn bên ngoài, tay vẫn còn đang lau khô tóc, vừa mở cửa đã thấy Vân Hi đứng trước cửa từ lúc nào, tay vẫn còn nắm chặt lấy gấu áo