Vân Hi trở về, tâm trạng còn đang rất vui vẻ, nhưng khi vừa đến nơi, cửa phòng chỉ khép hờ, Vân Hi đẩy cửa bước vào, người đầu tiên cậu kịp nhìn thấy chính là một cô gái, cậu ngay lập tức nhận ra, là cô gái ngày hôm qua đã đến tìm anh
Từ gốc độ này, nhìn như hai người họ đang ôm ấp nhau vậy, nhưng Vân Hi lí trí hơn, cậu không muốn tự mình hiểu lầm như lúc trước
Cô ấy chậm chạp đỡ anh ngồi xuống sô pha, Vân Hi cũng lập tức bước vào, nhìn sắc mặt của anh lúc này rất không tốt, chân mày cũng đã cau lại " Anh không sao chứ ? " cô gái vừa mở miệng hỏi, Vân Hi đã kịp đến bên cạnh anh lo lắng " Khải Trạch, anh lại đau đầu sao ? Em .. em không có đem theo thuốc, anh đợi một chút, em đi mua về ngay nhé "
Vân Hi vừa kịp đứng dậy, anh đã vươn tay đến nắm tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình " Không sao, chút nữa sẽ ổn thôi " sau đó vẫn khư khư nắm bàn tay cậu, nói thêm " Mau ra ngoài đi " Vân Hi nhìn đến người kia, khuyên " Cô cứ về trước, có chuyện gì quan trọng để sau hẳn nói, đợi anh ấy khoẻ lại, tôi sẽ liên lạc với cô " cô gái gật đầu sau đó liền rời khỏi, chân mày anh vẫn dính lấy nhau, có vẻ nó đang trở nặng hơn, Vân Hi càng lo lắng " Em đỡ anh vào trong nghỉ nhé ? "
Vân Hi nặng nhọc đỡ lấy anh vào giường nằm nghỉ, sau đó đã nhanh chân chạy ra ngoài mua thuốc, liền lập tức trở về " Khải Trạch, em đỡ anh dậy uống thuốc " Vân Hi đỡ anh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, đưa thuốc và nước đến
Sau đó người lớn đã ngủ đến tận buổi chiều hôm nay, đến lúc tỉnh dậy trời đã chuẩn bị mưa, người nhỏ cũng đã ngủ quên bên cạnh anh
..
Anh tỉnh dậy khi trời đã tối, chỉ nhìn thấy bản thân đang ở một mình trong phòng ngủ, anh rời giường ra ngoài, nhìn thấy Vân Hi đang kéo va li chuẩn bị rời đi, anh đã vội gọi tên cậu " Vân Hi "
" Mình chia tay nha " Vân Hi đã nói ra khi đứng xoay lưng về phía anh, đôi vai cậu đang dần run rẩy, anh tức giận, chăm chăm nhìn Vân Hi, đôi mắt đỏ ngầu, chân mày cũng cau chặt, cố gắng không nâng giọng nói " Lý do là gì ? "
" Tôi cứ ngỡ mình yêu anh rất nhiều, yêu đến không thể thở nổi .. nhưng tôi sai rồi, tôi nhận ra, có lẽ vì chưa có ai đã đối xử với tôi tốt như anh .. xin lỗi vì đã ngộ nhận " sau đó Vân Hi bỗng xoay người nhìn về phía anh, gương mặt giàn giụa nước mắt, tức giận mà nâng giọng " Tôi sao có thể yêu một người lại có âm mưu trả thù chồng tôi chứ ? Có phải anh bị điên rồi không ? Lại đi yêu vợ của kẻ thù "
" Em ... "
" Cho dù Lim Myung có đối xử với tôi thế nào đi nữa, thì anh ấy vẫn là chồng tôi .. anh tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm chắc, đừng nghĩ tôi không biết những việc anh làm .. anh là chủ của cái quán bar kinh tởm đó, chuyên cung cấp người phục vụ khách đúng chứ ? .. Nói không chừng lần đó cũng chính anh là người lên kế hoạch với tôi ấy chứ " anh níu tay Vân Hi, muốn giữ cậu lại, anh cần giải thích
" Không, không phải thế .. Vân Hi, làm ơn .. "
Khải Trạch bất ngờ mở mắt, mồ hôi trên trán cũng đã xuất hiện, ra chỉ là mơ, thật sự làm anh phát kinh, sao lại mơ giấc mơ này chứ ?
Nhìn thấy Vân Hi đang ngủ quên bên cạnh giường, anh nhẹ lay người nhỏ, gọi " Vân Hi, lên giường ngủ đi em " người nhỏ vừa mở mắt đã lo lắng hỏi han " Anh cảm thấy thế nào rồi ? Còn đau không ? " anh nắm lấy cánh tay Vân Hi, kéo cậu ngồi lên giường, bên cạnh mình " Không còn đau nữa, cảm ơn em "
" Cảm ơn em?? " Vân Hi cảm thấy câu cảm ơn của anh vô cùng xa cách, bình thường đâu như thế, sao hôm nay lại ..
Khải Trạch chỉ là cảm thấy bản thân đã bị câu nói tối qua của Vân Hi làm cho mối quan hệ này, chỉ có anh là người muốn dành cả đời ở bên cạnh Vân Hi, còn cậu thì không ..
Là vì có cảm giác an toàn, được yêu thương nhiều hơn, là vì cần, nên mới yêu ? .. " Ừm, cảm ơn em "
" Sao lại cảm ơn em ? Như coi em là người xa lạ vậy " nhìn thấy Vân Hi xụ mặt xuống, anh nắm bàn tay cậu " Vân Hi .. " anh do dự hỏi " Em yêu anh là thật chứ ? " Khải Trạch không dám ngẩng đầu nhìn cậu, anh đã cúi mặt nhìn bàn tay cậu khi hỏi thế " Sao .. sao anh lại hỏi vậy ? Anh không cảm nhận được tình cảm của em ?? "
" Không rõ nữa .. có lúc, anh cảm thấy em đã vô cùng yêu anh .. nhưng cũng có lúc, anh lại cảm thấy bản thân không hề có được em .. em rất nhỏ bé, đến mức anh không thể ôm lấy " Vân Hi nhích người đến gần anh hơn, cậu đưa tay nâng gương mặt của anh lên nhìn mình, người đàn ông cậu yêu .. dường như sắp khóc rồi " Khải Trạch, nhìn em .. nhìn em đi "
Khải Trạch chậm chạp đưa đôi mắt nhìn cậu, Vân Hi xoa xoa gương mặt anh, chậm rãi nói vừa đưa tay lau đi mồ hôi trên trán anh " Em chưa từng nghĩ, sẽ không còn yêu anh .. cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể ngừng yêu anh .. " giọt nước mắt của anh rơi xuống, Vân Hi đã vội ôm lấy anh " Em còn chuyện muốn nói với anh "
Khải Trạch nghĩ, chắc không phải là những lời anh không muốn nghe đó chứ " Không, Vân Hi .. anh không muốn nghe, làm ơn " Vân Hi ôm chặt lấy anh hơn trấn an " Khải Trạch, anh làm sao vậy ? Rốt cuộc anh đang lo lắng chuyện gì, nói với em đi "
" Em từng hỏi .. nếu một ngày nào đó, em hết yêu anh thì sao ... em không phải muốn chia tay anh đó chứ ? " Vân Hi lúc này mới nhớ lại những lời nói mà tối qua lúc uống rượu cậu đã nói, nhưng lúc đó là do cậu bị cha ép, nên mới ..
Vân Hi rời khỏi cái ôm, đôi tay ôm lấy gương mặt anh lau đi nước mắt " A xin lỗi, xin lỗi, em không phải có ý đó, em cũng không phải muốn chia tay anh đâu, chuyện mà em muốn nói ... " Khải Trạch đưa mắt nhìn thật rõ Vân Hi, đặt tay lên bàn tay cậu " Em muốn công khai mối quan hệ của tụi mình .. được chứ ?? "
Không phải đã nghe lầm đấy chứ ? " Là thật, đúng chứ ? "
" Ừm, là thật "
" Vậy anh có thể ở trước mặt người khác, ôm em và gọi em bằng bảo bối đúng không ? " cậu bật cười đáp " Anh không thấy như thế sẽ rất ngại sao ?? "
" Không, anh sẽ cảm thấy rất tốt "
" Được được, anh muốn làm gì cũng được hết " Vân Hi hướng người đến nhẹ hôn lên môi anh một cái, Vân Hi vừa rời môi anh đã kéo cậu đến hôn cậu lần nữa, liền ôm lấy cậu " Anh yêu em, Vân Hi "
Sau đó vẫn chưa yên phận, Khải Trạch chậm chạp, từng chút một rải nụ hôn của mình ở nơi cổ cậu " A đừng mà .. nhột em Khải Trạch .. nhột em mà " người lớn không những không có ý định dừng lại mà còn kéo Vân Hi nằm hẳn xuống giường hôn cậu
Nụ hôn triền miên đã khiến cả hai không thể dừng lại, Vân Hi ôm lấy cổ anh, anh ở phía trên cũng ôm chặt lấy cậu, Khải Trạch không nhanh không chậm đem lưỡi của mình vào bên trong miệng cậu mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi nhỏ, làm cho tiếng chùn chụt của nụ hôn vang lên, Khải Trạch từ từ trượt xuống cổ đến xương quai xanh cậu ngậm chúng, khiến Vân Hi thở ra vài tiếng rên nhỏ