" Hai người .. có vẻ thân nhỉ ? "
Vân Hi vội xua tay " Không thân, không thân " rõ ràng không thể qua được mắt cô, hai người này chắc chắc phải thân lắm, mới có thể tự nhiên như vậy, trên đời này làm gì có chuyện, chủ đi mời con của người giúp việc ăn cơm, còn muốn ngồi kế mình
" Ăn nhiều một chút " người lớn vừa nói vừa đem đồ ăn đặt vào chén cậu, Vân Hi ở trong tình cảnh này, đồ ăn có ngon như thế nào cậu cũng thật sự nuốt không trôi
Vân Hi cứ bị phân tâm, không khí ngột ngạt như vậy, đến đồ ăn cũng cảm thấy nhạt toẹt, nhìn người nhỏ cứ chần chừ, chậm chậm nhai cơm, nhấp nhứ ăn, bản thân anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng, người lớn đặt chén đũa xuống, nói " Uyển Dư, bữa khác sẽ mời em ăn cơm, hôm nay anh còn có việc, em về trước đi " anh nói xong liền đứng dậy tiễn cô ra ngoài, lập tức đóng cửa, Uyển Dư ngây người ngoài cổng nhìn theo bóng lưng anh, thật là khiến cô quay đến chống mặt, chả hiểu chuyện gì cả, cô chỉ biết, chắc chắn hai người kia có chuyện gì đó mập mờ, che giấu
Người lớn quay lại chỗ ngồi, xoay hẳn ghế Vân Hi về phía mình, nâng chén cơm mà người nhỏ đang ăn, cầm muỗng mà đút cho cậu " Mở miệng ra nào Vân Hi "
Người nhỏ lại ngơ ngác nhìn anh, cũng vô thức mà mở miệng theo lời anh nói, nhìn xem có khác gì cha đút con ăn không nhỉ ?
" Em .. em có thể tự ăn mà " người lớn cau mày, múc thêm một muỗng chuẩn bị đút cho Vân Hi " Em xem đã mấy giờ rồi, bây giờ vẫn còn chưa ăn xong, tính nhơi đến chiều có phải không ? "
Nhìn như người lớn đang quở trách cậu vậy, Vân Hi xụ mặt, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát thái độ của anh, người lớn nhận ra lúc nãy anh đã có chút khó chịu trong lời nói, có phải đã làm người nhỏ buồn rồi không ? " Được rồi được rồi, để anh đút em ăn " Vân Hi ngoan ngoãn nghe lời để người lớn giúp mình ăn hết chén cơm kia, sau đó còn bắt cậu uống sữa, bụng cũng sắp không thể chứa nổi nữa rồi
..
Sau bữa cơm, người lớn ở thư phòng làm việc, lâu lâu lại nhìn đến camera xem người nhỏ đang làm gì, nhưng anh nhìn cũng đã lâu vậy rồi, Vân Hi vẫn còn chưa dừng lại
Người nhỏ cứ đi đi lại lại trong nhà, chẳng chịu ngồi, dì ở trong bếp thấy như vậy cũng thắc mắc hỏi " Con làm sao vậy ? Lo lắng gì sao ? "
" Không có đâu ạ, chỉ là bụng no quá đến hơi đau một chút "
" Dì lấy thuốc cho con nhé ? " Vân Hi vội xua tay, lắc đầu " Không, không cần đâu ạ, một chút nữa sẽ không sao nữa ạ, con cũng hay bị như thế " Bà vẫn buông công việc trước mắt đem dầu đến nhét vào tay cậu " Sau này đừng để no như vậy, không tốt cho đường ruột đâu đấy "
" Vâng ạ "
Trích từ camera, nhìn dì đưa cho người nhỏ chai dầu, lại có chút lo lắng, liền ra ngoài đem cậu trở vào thư phòng " Đau bụng sao ? "
" Có một chút, nhưng em không sao cả " Vân Hi thích mỗi lúc người lớn lo lắng cho mình, trông anh vô cùng ấm áp và ôn nhu thế nào đấy " Là anh ép ăn nhiều quá sao ? " người lớn vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bụng cậu, Vân Hi lại mỉm cười nhìn anh " Không đâu "
" Vài ngày tới anh phải đi công tác, khoảng ba, bốn ngày gì đó " người nhỏ nghe vậy liền hỏi " Là vì hợp đồng vừa rồi có phải không ? "
Anh không trả lời chỉ gật đầu một cái, sau đó lại nói " Em đi cùng anh "
" Em đi cùng anh ? Sao lại dẫn em theo? anh đi làm cơ mà " người nhỏ đương nhiên không thích những chỗ đông người, nhộn nhịp, còn nữa, nếu có người nhìn thấy, cậu sẽ ở vị trí gì chứ ?
Người lớn bỗng nhiên nắm lấy cánh tay cậu, lắc lắc " Vân Hi aa ~, anh đi tận ba bốn ngày lận đấy, sẽ nhớ em lắm, đi với anh đi màaa " sự trở mặt này, Vân Hi thật sự không theo kịp mà
" .. " Vân Hi chỉ giương mắt nhìn anh làm nũng, miệng cũng không giấu nổi nụ cười " Được được, em đi với anh, nhưng mà .. em không muốn ra ngoài đâu " vì cậu phải lấy thân phận gì khi đứng cạnh anh chứ ?
" Anh giúp em nộp đơn li hôn rồi, cũng đã nhờ người xét duyệt nó " người lớn đứng dậy đem tờ giấy đến trước mắt cậu, Vân Hi cẩn thận đọc nó
" Từ giờ anh có thể nói với mọi người em là bảo bối của anh rồi chứ ? " Vân Hi nghe vậy vội lắc đầu " Không được "
" Vì sao chứ ? "
" Em phải để cha từ từ chấp nhận chuyện li hôn này trước, đợi một khoảng thời gian nữa, mình hãy tính đến chuyện công khai này, được không ? " người lớn lặng thinh, có vẻ lại giận rồi, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo Vân Hi, anh còn muốn cho tất cả mọi người biết Vân Hi là của ai, sẽ không có người nào dám động đến người nhỏ nữa, vậy mà ..
..
Buổi chiều, điện thoại Vân Hi có đến 12 cuộc gọi nhỡ, cậu từ phòng tắm đi ra, điện thoại lần nữa reo lên, cậu ngạc nhiên nhìn điện thoại " Con nghe ạ "
" Con mau về nhà đi, cha con, ông ấy biết chuyện của con rồi " Vân Hi có chút sợ hãi, cậu vội tắt máy liền nghe lời mẹ trở về nhà
..
Cha Vân Hi đang ngồi ở sô pha thì cậu từ ngoài bước vào, ông hướng mắt đến nhìn con trai mình, nói " Con muốn li hôn với Lâm Minh đúng chứ ? "
" Dạ ? .. Con ... "
" Cha đã nghe mẹ con và con bé Nhiên Nhiên nói mọi chuyện rồi .. cha đồng ý việc này " Vân Hi nghe vậy, cậu vô cùng vui mừng, thật may mắn ông đã hiểu cho cậu, nhưng ngay sau đó ông lại nói " Nhưng việc con yêu tổng giám đốc công ty XX thì không ? "
" Vì .. vì sao ạ ?? " cậu không ngờ việc này ông cũng biết rồi, nhưng cậu muốn biết là vì sao, vì sao lại không thể
" Con ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ này đi " Vân Hi không hiểu, ít nhất phải cho cậu một lí do chứ " Phải có lí do chứ ạ ? " Vân Hi ngồi xuống, chậm chạp nói " Cha, anh ấy thật sự rất tốt với con, anh ấy là thật lòng mà cha "
" Con đừng để bị đánh lừa, nó không đơn giản như con nghĩ đâu .. thời gian ngắn như vậy, con làm sao có thể hiểu hết con người nó. Con, mau chóng thu dọn đồ đạc về nhà đi "
" Cha, cha chưa tiếp xúc với anh ấy, làm sao lại biết không tốt chứ ? " ông có chút bực bội, đứng dậy liền nói " Cha nói rồi, con mau chóng kết thúc việc này đi, đừng để cha nhúng tay vào " nói xong liền bỏ lên phòng, Vân Hi còn đang tức tối cha mình, ông có phải gia trưởng quá rồi không ? mẹ cậu tiến đến ngồi cạnh Vân Hi, bà nắm tay cậu, nói " Vân Hi, cha đã đồng ý việc con li hôn đã là quá rồi, mẹ và Nhiên Nhiên phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khuyên ông ấy, con nghe ông ấy lần này đi "
Vân Hi quay sang mẹ mình nói " Mẹ, mẹ tin con đi, anh ấy thật sự rất thương con, không phải người xấu đâu ạ "
...
Vân Hi trở về nhà với khuôn mặt buồn bã, cũng may, từ lúc rời khỏi nhà đến bây giờ anh vẫn chưa biết cậu ra ngoài, Vân Hi lên phòng thay đồ xong liền đến trước cửa thư phòng anh, cậu chần chừ hồi lâu mới dám mở cửa bước vào trong
Người lớn nhìn thấy cậu liền gọi cậu đến, anh nắm tay người nhỏ liền kéo cậu ngồi trên đùi mình " Sao vậy ? "
Vân Hi lắc lắc đầu liền ôm lấy anh " Không, chỉ là có chút nhớ anh "