" Đau không ? " Vân Hi không hiểu, cậu vẫn để người lớn ôm mình, im lặng, nước mắt cũng không ngừng rơi " Anh hỏi em có đau không ? .. khi bị anh quên đi " Vân Hi im lặng, bắt đầu nức nở, đau chứ, tất nhiên là đau rồi " Em cũng thật độc ác, sao lại bỏ lại anh ? " cậu trốn tránh, cố kiềm nén cảm xúc, rời khỏi anh, muốn quay đầu đi " Anh .. anh đang nói gì vậy ? "
" Đừng trốn tránh nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? .. Em tưởng em hóa trang thành như vậy, anh sẽ không nhận ra em sao ? " đồ ngốc này, có hoá trang cũng phải đầu tư một chút chứ ?
Vân Hi muốn rời đi, nhưng một lần nữa lại bị anh kéo trở về " Sao em lại nghĩ anh có người ở bên ngoài ? .. Nói anh nghe, Vân Hi "
"Không phải anh đã cùng người đó ... ân ái sao ? " ba chữ cuối, Vân Hi nhẹ nhàng thốt ra, khiến cả anh còn nghi ngờ mình có phải đã làm gì mà không nhớ hay không ? anh sửng người hỏi " Anh cùng người khác ân ái ?? ... Là khi nào ? " câu nói vừa rồi của Vân Hi làm anh có chút shock, trái tim như bị thắt nghẹn lại
" Em không trách anh .. em cũng đã nói, nếu anh không còn yêu em, xin anh hãy nói ra .. nhưng cuối cùng anh vẫn nói dối .. anh đã nói dối rằng bản thân còn rất yêu em " Vân Hi vừa nói vừa nức nở khóc, đến anh thấy cũng khó chịu muốn chết " Anh nói dối ? .. Vân Hi, em thật sự không cảm nhận được tình yêu của anh sao ? "
" Có, em vẫn luôn cảm nhận được .. nhưng có lẽ là em mù quáng rồi " Vân Hi một lần nữa xoay người rời đi, cậu vừa đưa tay nắm lấy tay nắm cửa anh liền hỏi, chất giọng có chút trầm đi, còn mang theo vài phần khó chịu " Em đã từng tin tưởng anh .. hay tin tưởng tình yêu của chúng ta chưa ? " Vân Hi sựng lại, cậu không quay đầu, nói đúng hơn là bản thân không dám, cậu sợ đau lắm " Em tuyệt đối tin anh .. cũng tin tưởng vào tình yêu này .. nhưng có vẻ, câu nói " Anh sẽ luôn yêu em và không dừng lại " bây giờ đã không còn đúng nữa rồi .. "
Đến lúc Vân Hi vặn tay nắm cửa, Khải Trạch bất chợt ngã ra đất, tay ôm lấy đầu mình, đau đớn, Vân Hi nghe tiếng la của anh, cậu thất thần xoay người, vội chạy đến " Khải Trạch, anh sao vậy ? " Vân Hi nhìn vết máu trên tấm vải trắng trên đầu anh, hình như nó đang loang ra nhiều hơn thì phải " Đầu .. đầu anh .. chảy rất nhiều máu, phải làm sao đây ? .. Khải Trạch, anh đừng làm em sợ, Khải Trạch ? " cuối cùng người lớn ôm đầu mình mà ngất đi mất, Vân Hi vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ, vị bác sĩ cùng hai người y tá tiến vào trong, còn đẩy cậu ra ngoài " Cậu vui lòng ra ngoài trước, chúng tôi cần kiểm tra cho bệnh nhận "
Vân Hi ở bên ngoài đứng ngồi không yên, bản thân luôn thấp thỏm, lo lắng, sợ anh lại xảy ra chuyện, cậu sẽ hận bản thân đến chết mất
20 phút sau, vị bác sĩ cùng y tá trở ra, ông thở phào một cái liền đến trước mặt cậu, nói " Không sao rồi, bệnh nhân đã ổn, hiện tại người nhà tránh làm bệnh nhân kích động, chúng tôi sẽ theo dõi thêm "
" Cảm ơn bác sĩ " Vân Hi lễ phép gật đầu, đến lúc vị bác sĩ cùng y tá rời đi thì Dư Nhiên cũng vừa chạy đến, cô vừa gặp Vân Hi liền hét toáng tên cậu " Vân Hi "
Vân Hi xoay người định tránh Nhiên Nhiên liền bị cô chặn đường " Cậu vẫn muốn trốn ? " cậu chậm rãi nhìn Nhiên Nhiên, nói " Xin lỗi " Dư Nhiên có chút bực bội, nhìn cả anh mình cùng Vân Hi, cả hai đang dần gầy gò đi vì tự làm khổ nhau như vậy, bản thân có chút không hài lòng " Cậu có biết những ngày qua anh ấy đã sống như thế nào không ? .. Từ lúc cậu rời đi, anh ấy đến nhà cũng không về, ngày thì chạy loạn tìm cậu, đêm đến thì say xỉn đến không thấy đường đi .. không ăn không uống, cậu còn định rời đi để anh ấy đau khổ nữa có phải không ? " bản thân cậu muốn rời đi sao ? cậu tất nhiên muốn ở cạnh anh rồi, nhưng cậu làm sao có thể ..
Vân Hi cũng tức giận nói " Cậu không hiểu gì hết, là do ... " cậu rất muốn nói ra chuyện đó, nhưng cũng không thể nói với Dư Nhiên được, Nhiên Nhiên thấy Vân Hi đang nói giữa chừng lại im lặng, cô lại nói thêm " Chuyện ngày hôm nay là vì anh ấy chạy đi tìm cậu, nên mới xảy ra chuyện, cậu mau vào trong đi, phải chịu trách nhiệm chứ ? " Dư Nhiên cố tình nói như vậy, để kéo Vân Hi trở về, cô biết Vân Hi là người hướng nội, chỉ cần bản thân có chút sai sót chắc chắn sẽ luôn tự trách móc bản thân, cứ như vậy trước, chuyện sau này sẽ để hai người họ từ từ giải quyết với nhau
..
Một tuần sau đó, Vân Hi đã luôn ở cạnh anh, chăm sóc anh đến lúc xuất viện, đưa anh về nhà, nhưng Vân Hi cũng ít nói đi hẳn, không mấy khi cười, điều làm Khải Trạch chú ý hơn nữa chính là điện thoại của Vân Hi, có rất nhiều lúc, Vân Hi cứ ôm khư khư cái điện thoại, mặt mày khó chịu, lo lắng gì đó, cũng có lúc lại có rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi đến, nhưng lúc có mặt anh, cậu luôn cúp máy, che giấu nó
Vân Hi đỡ anh từ ngoài xe vào nhà, cũng chậm chạp đỡ anh lên phòng, cơn đau đầu lâu lâu lại tái phát khiến anh đau đớn, mỗi lần như vậy, Vân Hi cũng khó chịu đến hận bản thân mình, cậu đỡ anh lại giường ngồi xuống, dùng gối chắn ở sau lưng anh, để anh thoải mái dựa vào, sau đó liền mang đồ anh cất vào tủ quần áo, Khải Trạch nhìn từng cử chỉ, hành động của cậu, khó chịu nói " Nếu em vì trách nhiệm, mà ở lại chăm sóc anh thì không cần đâu, em không có lỗi gì hết, không cần chịu trách nhiệm gì cả " Vân Hi không trả lời, loay hoay xếp đồ đặt vào tủ anh thì điện thoại lại reo lên, cậu nhanh chóng tắt nó đi, sau đó điện thoại lại liên tục *ting *ting, một loạt tin nhắn kéo đến, Vân Hi cuối cùng đành phải ôm điện thoại bỏ ra ngoài phòng | Nếu còn làm phiền nữa, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát đấy |
| Em chắc chưa ? còn nhớ anh đã nói gì không hả ? "
| Em với người đàn ông kia có quan hệ gì, sao lại đưa anh ta vào đến tận nhà ? | Vân Hi thật sự tức đến phát điên khi suốt ngày lại có người theo dõi mình | Đồ khốn, tôi với anh ta là vợ chồng đấy thì sao nào ? |
| Anh không tin đâu, em phải của riêng anh chứ ? Gặp ở nhà em nhé | sau tin nhắn này của hắn, đêm nay, có lẽ Vân Hi vẫn nên ở đây thì hơn
Cậu trở vào trong, bình tĩnh tiếp tục xếp đồ, Khải Trạch lại nói " Vân Hi, anh có chút đói, em nấu gì giúp anh đi " cậu im lặng, lẳng lặng rời đi, đợi người ra khỏi phòng anh mới xuống giường cầm lấy điện thoại được Vân Hi đặt ở bên cạnh tủ xem, tất cả tin nhắn cùng bao nhiêu cuộc gọi anh đều xem qua, bản thân cũng sắp bốc hỏa đến nơi, lại còn dám khen thân thể Vân Hi thơm, còn dám ngắm Vân Hi, theo dõi, còn nhắn đủ các loại tin biếи ŧɦái như vậy nữa chứ
Đến lúc Vân Hi quay trở lại đem đồ ăn theo cùng lại thấy anh mặt mày hậm hực, không phải là đói quá nên giận đấy chứ ? Vân Hi đặt đồ ăn ở bên cạnh, cẩn thân ngồi xuống, hỏi " Anh đói lắm sao ? "