Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 63

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh lắc đầu, trên tay vẫn cầm ly rượu " Không được, không được làm thế với em ấy " như vậy không giống với truy nã sao ? như vậy Vân Hi sẽ còn trốn kĩ hơn, sao có thể tìm ra ?

Khải Trạch ngày nào cũng thế, bỏ bê công việc, ngày ngày chạy loạn tìm cậu, cho người tìm khắp nơi trong thành phố, nhưng vẫn bật vô âm tính, đáng lý ra, khi nhận thấy hành động lạ và lời Vân Hi nói lúc sáng hôm ấy, anh phải quan tâm đến cậu nhiều hơn, ngược lại lại vì cuộc họp lớn mà rời đi, bây giờ anh thật sự hối hận rồi, nhưng hối hận thì có thể làm gì đây ?

Một ngày kia, khi anh đang chạy xe trên đường, người ở trên lề không chú ý đèn giao thông mà bước xuống làn đường dành cho xe chạy, anh thắng gấp, người xém bị tông trúng cũng giật mình sững người, Khải Trạch ngẩng đầu muốn mắng chửi lại nhận ra người phía trước vô cùng quen thuộc, là Vân Hi đang ở trước mắt anh

Vân Hi lơ đễnh mà xém chút đã bị tông trúng, cậu nhận ra người cầm lái chính là anh, đầu óc liền trống rỗng, đến lúc người lớn gọi to tên cậu, Vân Hi mới định thần lại mà quay đầu bỏ chạy thục mạng, Khải Trạch cũng bỏ cả xe ở lại mà chạy theo, nhưng rốt cuộc Vân Hi đã lẩn đi đâu mà trốn mất tâm hơi, anh càng bực bội hơn, chạy hết mấy con hẻm cũng không thể tìm ra, tức đến phát điên cả lên

Vân Hi núp ở một góc khuất, tay giữ chặt lấy ngực áo, thở hổn hển, cậu rất khó chịu, nhưng nhìn thấy anh, cậu lại nhớ anh, nhớ bàn tay anh, nhớ những cái ôm của anh, nhớ khuôn mặt anh, Vân Hi vẫn chưa thể quên đi con người kia, những hình ảnh hạnh phúc cứ luôn lập lại trong đầu, trái tim cũng đau đến muốn khóc

Vân Hi hiện tại đã kiếm được một chỗ ở, cùng với công việc tại quán cà phê, cậu muốn xin ở một chỗ nhỏ như vậy, là do không muốn anh tìm ra, hẳn là anh sẽ không nghĩ đến cậu lại ở trong một quán nhỏ nhắn và không mấy nổi tiếng, tuy nói là nhỏ nhưng mỗi ngày khách đến cũng không ít, ở đây đồ ăn và thức uống có vẻ khá phù hợp với mọi người, cũng rất ít người ngoài biết đến, chỉ toàn là khách quen của quán thôi

Vân Hi học việc ở đây đã 2 tuần rồi, công việc cũng tương đối, chứ không dễ mà cũng không quá khó, mọi người ở đây cũng khá thân thiện và nhiệt tình chỉ dậy cho cậu, Vân Hi được xếp lịch làm full ca sáng, đứng tận 8 tiếng đồng hồ, hai gót chân cũng đau buốt đi, lưng cũng như vậy, nhưng cậu chỉ có thể cố gắng

Tuần này, cậu được xếp lịch nghỉ vào thứ 7, chủ nhật, buổi sáng cậu ngủ trễ hơn một chút mới thức dậy, nhưng vừa thức dậy điện thoại đã nhận được tin nhắn | Em đã dậy chưa ? |

Số máy lạ nhắn đến, Vân Hi cũng không biết là ai, cậu trả lời | Ai vậy ? |

| A dậy rồi này, em ăn sáng chứ ? anh sẽ mua cho em | Vân Hi ngạc nhiên, rốt cuộc người này là ai ? Sao lại nói những câu như rất thân quên vậy chứ ? | Vân Hi, anh rất thích em, anh đã quan sát em rất kỹ, hình như em chưa có người yêu phải không ? |

Cậu có chút khó chịu, không phải là bị theo dõi đó chứ ? | Rốt cuộc anh là ai ? Sao lại theo dõi tôi ? | người bên kia không có ý định trả lời cậu, hắn lại nói đến vấn đề khác | Vân Hi, em đã làm gì mà thân thể lại thơm như vậy chứ ? Làm anh thích chết đi được |

Đến lúc này đây, Vân Hi chính thức xác nhận, người bên kia chính là một tên biếи ŧɦái, cậu nhanh chóng chặn tin nhắn của dãy số lạ

Nhưng không lâu sau lại có cuộc gọi đến " Alo "

" Em yêu, chặn anh sao ? Đừng làm thế chứ ? Anh sẽ tổn thương lắm đấy " Vân Hi vừa định cúp máy, đầu dây bên kia lại nói " Nếu em dám cúp điện thoại của anh, em sẽ chết chắc "

" Anh muốn gì đây ? "

" Một đêm .. chỉ một đêm " Vân Hi sửng sốt, không ngờ hắn còn dám nói rõ ra như thế " Đồ biếи ŧɦái, mau cút đi "

" Sao em lại nói với người yêu em như thế chứ ? Anh đau lòng quá đi mất "

Đến hôm sau, khi Vân Hi đang ở chỗ làm việc, điện thoại lại nhận được tin nhắn | Nhìn em yêu đứng thôi cũng cảm thấy thật quyến rũ làm sao ? | tên biếи ŧɦái này lại dùng số khác mà nhắn tin cho cậu, Vân Hi đọc xong liền không muốn quan tâm, lại cho vào túi quần, sau đó điện thoại lại reo lên, hắn gọi phải đến 4,5 cuộc, Vân Hi bực bội bắt máy " Nếu anh còn quấy rối, tôi sẽ báo cảnh sát đấy "

" Em dám sao ? Nếu em dám báo, tôi sẽ cho em biết thế nào là sung sướиɠ đến chết " Vân Hi có chút sợ hãi, cậu cũng không biết người kia là ai, đang có âm mưu gì ?

Mấy ngày sau, hắn im ắng hẳn, không còn gọi hay nhắn tin cho cậu nữa

Mấy ngày sau đó, tất cả trang báo bỗng đưa tin " Vị tổng giám đốc công ty XX chạy xe trên đường, vì lạc tay lái mà đâm sầm vào cột điện, hiện giờ vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện YY, chiếc xe bị hư hỏng nặng " sau đó là hình ảnh chiếc xe ảnh bị móp méo kinh khủng cùng với nạn nhân đầu chảy đầy máu đang nằm trên băng ca

Vân Hi nhận được tin tức hôm nay, trong đầu toàn là hình ảnh của anh đầy máu và bất động, trái tim như chết lặng mà đau đớn, thoi thóp dằn vặt cậu, Vân Hi với lấy khẩu trang trên bàn cùng mắt kính đen liền đến bệnh viện

Đến phòng số 12, cậu chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, sau đó đợi mọi người ra ngoài hết mới dám nhẹ nhàng lẻn vào, trước mắt cậu là một người đàn ông đầu được băng bó kĩ càng, vẫn còn thấm một chút máu trên tấm băng trắng quấn quanh và nằm bất động như thế, cậu rơi nước mắt, nhẹ tiến đến bên giường ngồi xuống, khuôn mặt anh có chút xanh xao đi, trên đôi mắt còn để lại một chút quầng thâm, khiến cậu cũng đau lòng mấy phần, Vân Hi nắm lấy tay anh, bàn tay của anh bây giờ có chút lạnh, cậu thổi thổi lại xoa xoa cho chúng trở nên ấm hơn, không ngờ anh bất chợt tỉnh, nhìn cậu liền chau mày khó chịu, ngồi dậy, rút tay mình trở về " Cậu đang làm gì vậy ? " Vân Hi nghe anh hỏi mà ngơ ngác nhìn chằm chằm " Tôi hỏi cậu đang làm gì vậy ? Sao lại ở đây ? "

" Anh .. " Khải Trạch nghi hoặc nhìn Vân Hi khó chịu " Rốt cuộc cậu là ai ? ở đây làm gì ? " anh đưa tay ôm lấy phần đầu mình, đau đớn

Vân Hi thật sự không kìm được nước mắt, lúc này đây, cậu mới cảm nhận rõ cơn đau đang âm ỉ trong lòng ngực, nó đau đến mức Vân Hi còn tưởng mình sắp không chịu nổi mà ngất đi mất, là do cậu bỏ đi, nên anh mới đi tìm, vì vậy mới xảy ra chuyện này phải không ? chắc chắn là ông trời đang thử thách cậu, sao người nằm đây không phải cậu, nếu vậy cậu sẽ quên đi anh nhanh hơn phải không ? " Tôi .. tôi là người đưa anh vào đây "

" Vậy cảm ơn cậu, nhưng tôi bị gì vậy ? " Vân Hi cúi đầu, chậm chạp mang lại mắt kính, nói " Anh bị tai nạn giao thông "

" Vậy cậu giúp tôi gọi cho em gái tôi nhé ? " Vân Hi đứng dậy đến cuối giường bệnh anh, cậu muốn giữ khoảng cách ở mức tốt nhất, tránh lại để người lớn nhận ra mình đang khóc " Cô .. cô ấy đã đến rồi, chắc là, đi mua đồ ăn cho anh đấy "

Vân Hi xoay người lau đi nước mắt, sau đó liền giữ cho bản thân hết sức bình tĩnh, chậm rãi nói " Không còn gì nữa, tôi đi trước " cậu bước nhanh đến cánh cửa, đột nhiên có một lực níu kéo cậu, Vân Hi xoay đầu đã thấy anh đang nắm lấy cánh tay mình, cậu ngơ người vài giây, sau đó đột nhiên lại bị kéo vào lòng mà ôm chầm lấy " Đau không ? "
« Chương TrướcChương Tiếp »