Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vân Hi tránh ánh mắt anh, sợ anh sẽ nhìn ra rằng mình đang khóc " Em có chút mệt, muốn ngủ trước " nói xong liền rút tay mình ra khỏi anh, đi vào phòng, anh nhìn hành động kì lạ của cậu, khó hiểu xen lẫn lo lắng

Vân Hi chui vào chăn nhắm mắt, giả vờ như mình đã ngủ, đến khi Khải Trạch vào đã thấy người nhỏ của mình yên vị trong chăn, anh không suy nghĩ nhiều, nằm xuống liền ôm lấy Vân Hi

Một hồi lâu sau, Khải Trạch cảm nhận được Vân Hi đang nấc nhẹ, anh hoảng hốt nhìn cậu, Vân Hi cũng không hề biết anh đang nhìn mình, đôi mắt đã sớm phiếm hồng, Khải Trạch nhìn thấy đôi mắt cậu đã ướt đi, ra là người nhỏ vẫn chưa ngủ " Vân Hi, em khó chịu ở đâu ? Nói anh nghe, sao lại khóc ? " cậu giật mình vội lau đi nước mắt, giọng cố giữ bình tĩnh " Không, không có, em ổn, là nằm mơ thấy những thứ không hay thôi "

Anh không tin, rõ ràng Vân Hi đang khóc nấc lên, cậu rõ ràng vẫn chưa ngủ, sao có thể nói là nằm mơ " Em có chút khát, em xuống nhà uống nước "

" Anh lấy giúp em " lời nói ngay lập tức bị Vân Hi bác bỏ ngay " Không cần, em tự đi " nói rồi Vân Hi lật góc chăn ra liền tuột khỏi giường rời đi, cậu có xuống bếp nhưng không phải để lấy nước uống, mà là để khóc, bản thân sợ cứ ở cùng anh, sẽ không kìm được nước mắt mất, Vân Hi ở trong bếp, ngồi thụp xuống đất, lưng dựa vào tủ bếp, tay bịt chặt lấy miệng mà khóc nấc lên, cậu vì anh mà một lần nữa tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng tuyệt đối ở anh, nhưng đúng như trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ, tình yêu không có sự bền vững mãi mãi, tan vỡ, chỉ là chuyện sớm muộn

Hôm nay cậu đã cố tình nấu rất nhiều món anh thích, chờ anh về cùng ăn, nhưng chắc là vì phải ở cùng ai đó, nên mới bận mà không về, lúc chiều về còn mệt mỏi ôm lấy cậu, là do ở bên người đó làm những chuyện kia nên mới mệt mỏi sao ? lúc trước cùng cậu làm chuyện đó cũng không thấy mệt như vậy, là do cùng người kia rất hài lòng, còn cậu thì không đủ để cùng anh phải không ?

Vân Hi một tay bịt chặt miệng mình, một tay lại ôm lấy ngực áo bên trái, co gối bật khóc, cậu hiện giờ có phải nên trưng ra khuôn mặt như chưa biết chuyện gì, vẫn giả vờ hạnh phúc ở bên anh, như vậy cậu cũng sẽ được hạnh phúc như trước giờ có phải không ? vẫn sẽ được yêu thương đúng chứ ? Vân Hi tự hỏi " Chỉ cần ở bên cạnh anh, cậu sẽ cố gắng nhất có thể, phải không ? "

Khải Trạch chờ mãi cũng không thấy người nhỏ trở lại, anh rời phòng tìm cậu, xuống đến bếp lại không thấy Vân Hi đâu, sau đó dự định quay lưng lên trên tìm thì bỗng nghe được tiếng nấc nghẹn, anh quay đầu chậm rãi nghe kĩ hơn, sau đó liền chậm chạp tiến đến bếp, quả thật người nhỏ đang nấc nghẹn ở đây, còn dùng tay chắn miệng mình, Vân Hi nhìn thấy anh, một lần nữa hốt hoảng đứng dậy, xoay lưng về phía anh, lau vội nước mắt, Khải Trạch tiến đến, kéo cậu quay người lại, đối diện với mình " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Em mau nói cho anh biết đi, đừng làm anh lo như vậy "

" Không, chỉ là em nhớ lại giấc mơ lúc nãy, nên mới khóc thôi "

" Nói dối, em vẫn chưa ngủ làm sao có thể mơ ? " Vân Hi biết bản thân không có tư cách để phán xét anh, vì chính cậu cũng đã nɠɵạı ŧìиɧ mà đến với anh, vậy thì anh có người khác ở ngoài, cậu có quyền gì mà nói chứ " Em buồn ngủ rồi " Vân Hi gạc tay anh, liền chạy lên phòng, chui rúc vào chăn, không lâu sau hơi ấm đã bao quanh lấy cậu, Vân Hi không cử động gì nữa, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Buổi sáng tỉnh giấc, Khải Trạch đã dậy trước cậu, anh chính là chờ đợi người nhỏ thức giấc để hỏi chuyện " Vân Hi, em nói cho anh biết có chuyện gì được không ? Xin em đấy, anh thật sự rất khó chịu " Vân Hi nhẹ lắc đầu, dang tay ôm anh, vùi mặt ở trong lòng anh " Xin lỗi, anh đừng lo lắng, em nằm ngủ trước đó, mơ thấy chuyện không tốt, tâm tình có chút rối nên mới như vậy, làm anh lo rồi "

" Có thật không ? "

" Là thật " cả hai im lặng hồi lâu, cậu mới lên tiếng " Khải Trạch "

" Anh nghe "

" Nếu một ngày nào đó, anh thật sự đã không còn tình cảm nơi em .. anh nhất định phải nói với em nhé " Khải Trạch nghe vậy lại có chút sợ hãi, anh nhanh chóng đáp " Sẽ không bao giờ có ngày đó, anh luôn yêu em, sẽ không bao giờ thay đổi, anh thề đó " Vân Hi chậm chạp úp mặt vào lòng anh " Được, em biết rồi "

..

Cuối cùng đợi người lớn ra khỏi nhà, cậu mới quay lại phòng bật khóc nức nở, đến cuối cùng anh vẫn không nói ra, nhưng sao bản thân cứ luôn cảm nhận được tình yêu của anh như vậy chứ ? cậu cho rằng bản thân đã trở nên mù quáng rồi, cậu vốn muốn tỏ ra không có chuyện gì, cứ như những ngày trước ở bên anh đã là quá đủ rồi, đó chẳng phải là điều mà cậu vẫn luôn ao ước sao ? nhưng hiện tại cậu không thể làm ngơ chuyện đó, nó cứ luôn lẩn quẩn trong đầu, cậu không thể thoát khỏi nó

Vân Hi cuối cùng cũng quyết định xong, cậu đem bút viết và một mẫu giấy nhỏ đến bên bàn, bắt đầu viết

<<< Khải Trạch, em đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc .. cùng anh

Em rất yêu anh, yêu đến không thể dừng lại, em vì anh mà tin vào tình yêu trên đời này, cũng tin tưởng anh tuyệt đối

Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu đẹp đến thế nào

Em không thể không có anh, em cũng đã cố tỏ ra như không có gì, nhưng cuối cùng vẫn không làm được, em vẫn rất để tâm

Sáng nay, khi em hỏi anh " Nếu anh đã hết yêu em, xin anh hãy nói ra " nhưng anh vẫn nói dối rằng bản thân vẫn luôn rất yêu em, cảm ơn anh vì lời nói dối, em đã rất vui đấy

Em biết bản thân không thể phán xét anh, vì bởi chính em cũng là người đã nɠɵạı ŧìиɧ để đến với anh, vậy thì anh yêu thêm một người khác thì có gì là sai chứ, có đúng không ?

Em biết bản thân đã quá ích kỉ, nhưng anh ơi, em thật sự không thể làm như không có chuyện gì mà tiếp tục yêu một người dùng một trái tim để yêu thêm một người khác

Xin lỗi anh, em buộc phải rời đi, em không thể tiếp tục như vậy, em thật sự đã rất đau, chúng ta cứ xem như đã từng quen biết nhé, cũng xin anh đừng tìm em, em cần thời gian để nguôi ngoai mọi chuyện, đợi khi em trở về con người lúc trước, người không còn dựa dẫm vào bất cứ ai, biết đâu em sẽ trở về, chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau anh nhé, bạn cũ >>>

Vân Hi chậm chạp đứng dậy thu dọn quần áo rời đi, cậu bước xuống đất liền gặp dì giúp việc, bà nhìn thấy cậu cùng vali lại vội vã " Vân Hi con muốn đi đâu ? còn đem cả vali "

" Dì đừng nói cho anh ấy biết nhé, con có việc nên đi một vài ngày, anh ấy biết sẽ không an tâm " bà nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, Vân Hi nhanh chóng rời đi cùng vali

Trong lòng bà có chút thấp thỏm, không được, bà phải nói với anh, nhìn sắc mặt của Vân Hi rất không tốt, nhỡ như xảy ra chuyện gì ..

Bà nhấc điện thoại gọi cho anh " Cậu chủ, tôi thấy Vân Hi đã xách vali đi ra ngoài, tôi có hỏi nhưng cậu ấy bảo là đi vài ngày có việc, còn khoan hãy nói với cậu, sợ cậu lại lo lắng, nhưng tôi thấy sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, lo sợ nên liền báo với cậu " Khải Trạch tức tốc từ công ty trở về, trên đường về liên tục dùng điện thoại gọi cho cậu, nhưng chỉ toàn là ngoài dùng phủ sóng

Về đến nơi mới thấy, quần áo Vân Hi đã không còn trong tủ nữa, trên bàn còn có một mảnh giấy, anh nhặt nó lên đọc, hoảng hốt mà chạy loạn tìm cậu, gọi cho Dư Nhiên hỏi, cô cũng không biết, không thấy Vân Hi có qua chỗ tìm cô, cả hai bắt đầu đi tìm, còn cho người tìm phụ nhưng một ít ỏi thông tin cũng không có

Một tuần lễ cuối cùng trôi qua, Khải Trạch đã bất lực, vô vọng mà tìm cậu, vẫn không thể gặp

Anh ngồi ở quán bar của mình, uống hết ly này đến ly khác, miệng luôn nhắc " Vân Hi .. Vân Hi .. Em rốt cuộc ở đâu ? .. Độc ác, sao lại bỏ rơi anh ? " trên mặt còn có nước mắt, mang theo góc cạnh của gương mặt mà chảy xuống, đến Như Tuyết nhìn bộ dáng của anh cũng sót " Anh, hay để em đăng báo tìm, tìm được sẽ thưởng nóng "

Anh lắc đầu, trên tay vẫn cầm ly rượu " Không được, không được làm thế với em ấy " như vậy không giống với truy nã sao ? như vậy Vân Hi sẽ còn trốn kĩ hơn, sao có thể tìm ra ?
« Chương TrướcChương Tiếp »