" Mẹ đã biết chuyện con cùng cậu tổng giám đốc kia " Vân Hi sững sờ, cậu chăm chăm nhìn mẹ mình " Dạ ? "
" Mẹ chỉ muốn biết, con ở bên cậu ấy, có hạnh phúc không ? " cậu cảm nhận tình yêu to lớn của bà, Vân Hi rưng rưng nói " Hạnh phúc .. " hai từ hạnh phúc vừa được thốt ra, ngay lập tức nước mắt Vân Hi rơi xuống, cậu không lau chúng đi, chỉ nhắm mắt vài giây lại mở mắt về phía mẹ, khẽ gật đầu " Anh ấy, thật sự rất tốt với con, con đã có khoảng thời gian hạnh phúc mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc đời của con, mẹ ạ " bà mỉm cười nhưng lại rơi nước mắt " Vậy thì tốt " bà ôm cậu vào lòng, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống
..
Mọi chuyện cũng nhanh chóng kết thúc, hiện tại Vân Hi và Lâm Minh đang đứng ngoài cổng chính, cha mẹ vừa vào trong, Vân Hi liền muốn rời đi, Lâm Minh đã nhanh một bước nắm tay cậu " Anh đưa em về " cậu giật tay mình trở về, lạnh giọng " Đừng diễn nữa, tôi thật ghê tởm con người anh "
" Vân Hi, anh .. " Vân Hi tức giận cắt ngang lời hắn " Anh đừng tưởng tôi không biết anh đã làm gì "
" Anh gϊếŧ con của tôi, anh là con người sao hả Lâm Minh ? .. Nó có tội gì chứ ? .. Sao anh không nhắm vào tôi .. " Lâm Minh vì bại lộ mà lớn tiếng theo " Nó có tội, vì nó là con của thằng khốn kia .. Nó phải là con của anh mới đúng chứ Vân Hi "
Vân Hi rơi nước mắt, cậu không ngờ lại lấy phải tên khốn máu lạnh, đứa bé là một sinh linh còn chưa thành hình, không phải là tại chính hắn hay sao ? " Tôi đã luôn níu giữ cuộc hôn nhân này, luôn cho anh cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều coi cuộc hôn nhận này là thứ rẻ rách .. Cả cuộc đời này, cho dù có chết, tôi cũng không bao giờ mang con của anh " Vân Hi nói xong liền tức giận bỏ đi, cậu vừa đi vừa khóc, Lâm Minh từ phía sau cất giọng níu chân Vân Hi " Khải Trạch, hắn không đơn giản như em nghĩ, chỉ cần chơi chán nhất định sẽ vứt bỏ em ở một cái xó nào đó " Vân Hi vừa bước thêm một bước, hắn lại nói " Người trước hắn cũng làm như thế, em nghĩ hắn yêu em thật lòng sao chứ ? " Vân Hi âm thầm rơi nước mắt, cậu mặc kệ Lâm Minh còn muốn nói gì, cậu nhanh chóng rời đi, đi được một đoạn nhỏ liền gặp xe của anh, Vân Hi dừng bước, xoay người lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình mới dám xoay người lại
Khải Trạch vừa nhìn thấy cậu đã vội xuống xe, đến gần, đến lúc Vân Hi xoay lại anh đã ở ngay phía sau cậu " Vân Hi, sao em lại khóc, cha mắng em sao ? "
" Không, chúng ta trở về thôi " Vân Hi nhanh chóng lên xe, Khải Trạch nhìn dáng vẻ cậu vội vàng lau đi nước mắt, trong lòng vô cùng lo lắng xen lẫn khó chịu, nhưng cũng không thể rặn hỏi ở đây
Từ lức lên xe đến giờ, Vân Hi luôn im lặng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào, Khải Trạch một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay cậu, anh cũng rất để tâm đến cậu, cứ không lâu lại quay sang nhìn cậu một cái
Vân Hi bắt đầu cảm thấy khó chịu, bụng cậu đang trướng lên, nó cũng bắt đầu căng cứng, cậu nhíu mày, tay còn lại đã cuộn lại nắm chặt, đến khiến móng tay bấm vào da thịt để lại những vết hằn nhỏ rướm máu, Khải Trạch hốt hoảng quay sang khi thấy Vân Hi ngày càng không ổn, thật may mắn thay vì cũng đã về đến nhà " Em làm sao vậy ? Mau nói anh nghe, Vân Hi ? " Vân Hi gạt tay anh, nhanh chóng chạy vào nhà, lên phòng, anh cũng không chần chừ chạy theo phía sau cậu, Vân Hi vừa vào phòng đã ôm toilets mà nôn ọe dữ dội, Khải Trạch càng sốt vó hơn, liên tục vuốt lưng cậu, Vân Hi nôn ọe một lúc lâu sau lại quay ra ôm bụng, đến nổi lăn lộn trên đất " Đau, đau quá " trên khóe mắt bắt đầu xuất hiện nước, Khải Trạch vội ôm cậu ra ngoài, đặt ở trên giường " Đau chết mất, mau .. mau cứu em .. Aa "
" Thật sự đau lắm sao ? " anh hét lớn xuống nhà " Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ cho tôi "
15 phút sau bác sĩ đến, kiểm tra tất thảy sau đó liền đưa thuốc cho Vân Hi uống trước để giảm đau, nếu không con người lớn kia có mà phát điên lên mất, Khải Trạch đợi Vân Hi yên ổn hẳn mới dám đến hỏi vị bác sĩ " Em ấy thế nào ? Là vì sao ? "
" Do thân thể cậu ấy chưa khỏe hẳn, lại ăn quá nhiều đồ có dầu mỡ, bụng bị trướng là do ăn quá nhiều, mới dẫn đến hiện trạng như vậy, những ngày tới chỉ có thể ăn cháo và những món nhẹ thôi " lúc vị bác sĩ định rời đi, ông đã ngoảnh đầu dặn thêm " Đừng để cậu ấy ăn nhiều như hôm nay, như vậy sẽ khiến dạ dày bị giãn nở, cậu ấy lại vừa xảy thai, điều này thật sự không tốt, rất nguy hiểm " Khải Trạch chân mày vẫn còn co chặt, chưa chịu giãn nở trả lời, mắt vẫn dán chặt trên người nhỏ, người đang nằm trên giường không biết gì kia " Được, tôi biết rồi "
..
Giữa đêm, vì bụng có chút khó chịu, nó đã đánh thức Vân Hi từ trong giấc ngủ, cậu mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng đã có một mảng màu tối vừa phải, người cũng đã được thay một bộ đồ mới, bản thân đang gối đầu trên cánh tay anh, bàn tay còn lại của anh đang đặt trên bụng cậu, nó vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay anh
Ý thức người nhỏ cựa người, Khải Trạch nhắm mắt, nhưng tay đặt trên bụng cậu lại xoa xoa một lượt, vậy ra hơi ấm từ bàn tay anh đến bụng cậu là do người lớn đã xoa bụng cậu một lúc lâu, để giúp cậu không khó chịu, Vân Hi khẽ mỉm cười, người lớn đã dần chìm vào giấc ngủ lần nữa, tay cũng dừng xoa bụng cậu, nghe hơi thở đều đều từ anh, Vân Hi chậm rãi, nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi bụng mình, ngồi dậy, Khải Trạch sau đó cũng bật ngồi dậy, nhìn cậu " Vẫn khó chịu sao ? "
Vân Hi nhìn anh, lắc đầu " Không, đã đỡ hơn rất nhiều rồi "
" Vậy em muốn đi đâu ? "
" Em đi toilet một chút " anh nghe vậy lại đưa tay vuốt vuốt ở ngực cậu " Có phải vẫn buồn nôn không ? " nhìn anh lo lắng cho mình như vậy, Vân Hi cũng có chút xót " Không, em chỉ đi vệ sinh thôi, anh ngủ tiếp đi "
" Cần anh đưa em đi không ? "
" Không cần " nói rồi, Vân Hi rời khỏi giường vào nhà vệ sinh, lúc cậu trở ra vẫn thấy Khải Trạch ngồi trên giường, còn tưởng anh đã ngủ rồi chứ ? " Anh sao vậy ? " Khải Trạch lắc đầu, giọng trầm ổn " Anh đợi em " nói rồi cả hai đều nằm xuống, anh ôm lấy Vân Hi, tay vẫn xoa xoa bụng cậu " Không cần đâu, em đã không còn khó chịu nữa rồi " Khải Trạch dừng lại, dang tay ôm cậu chặt hơn " Anh chưa bao giờ sợ hãi như vậy Vân Hi à .. " Vân Hi nghiêng người về phía anh, tay đặt ở gương mặt anh, xoa xoa " Xin lỗi nhé, làm anh lo lắng rồi " anh chỉ ngẩng đầu, nhẹ đặt nụ hôn ở trán cậu " Anh yêu em " Vân Hi mỉm cười, ở trong lòng anh gật gật đầu, liền dang tay ôm anh