" Anh, anh à .. con chúng ta, Lâm Minh .. Lâm Minh muốn gϊếŧ .. muốn gϊếŧ nó .. không được " Vân Hi cứ vừa khóc vừa rối lên, Khải Trạch nghe cậu nói vậy, anh chau mày nhìn cậu, Vân Hi lại bị ám ảnh bởi Lâm Minh, anh đau lòng ôm lấy cậu, tất cả những gì Lâm Minh đã gây ra cho cậu, anh sẽ dùng cả đời mình để bù đắp " Không, không có, chỉ là mơ thôi, đừng sợ, ngoan, đừng khóc " Khải Trạch ôm chặt cậu, vỗ vỗ tấm lưng, mãi một lúc lâu anh mới có thể dỗ cậu đi vào giấc ngủ một lần nữa
Sáng ra, cậu vẫn không thể quên đi giấc mơ của đêm hôm qua, nó thật đáng sợ, Vân Hi còn đang thẫn thờ thì y tá đọc tên cậu " Vân Hi " cậu trở về thực tại, nghe y tá gọi, cậu cũng nhanh chóng vào trong, rất nhanh sau đó đã trở ra, kết quả cho thấy, đứa bé hiện đang rất tốt và khỏe mạnh, bác sĩ còn căn dặn, khoảng thời gian này cậu không nên căng thẳng hay tạo áp lực dẫn đến mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, sau đó Khải Trạch có khuyên cậu ở nhà mấy lần, nhưng lần nào cũng bị Vân Hi khước từ, cậu không muốn
Một vài ngày sau, cậu đang yên ổn làm việc thì dì của anh đã gọi điện cho cậu " Vân Hi à, con rảnh không ? chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi " Vân Hi rất nhanh đã đồng ý, bà đã hẹn cậu tại một cửa hàng rất sang trọng, Vân Hi cố tình đến sớm vì sợ người lớn sẽ đợi cậu, không ngờ bà còn đến sớm hơn cả cậu, đã đợi sẵn " Vân Hi, con ngồi đi " suốt buổi ăn, bà luôn nói về bản thân đã có lỗi với anh thế nào, bà đã vô cùng ray rứt với tội lỗi năm xưa, Vân Hi nhìn bà như vậy cũng có chút mũi lòng " Dì à, dì đừng lo nhé, con sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy, nhìn vậy, chứ anh ấy vô cùng tốt, dì đừng lo nữa nhé "
" Không ngờ, Khải Trạch lại có một người bạn tốt như con vậy " buổi ăn cũng mau chóng kết thúc, lúc về, bà còn tặng cậu rất nhiều sữa tươi, Vân Hi lúc đầu có từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải nhận nó
Buổi tối, Vân Hi đang ngồi ở sô pha xem ti vi, Khải Trạch từ ngoài bước vào, nhìn thấy anh, cậu ngay lập tức chạy đến nhận lấy áo vest từ anh " Anh về rồi " Khải Trạch vội ôm lấy cậu, thờ phào một cái, Vân Hi dang tay ôm lại anh, hỏi " Có chuyện gì sao ? " anh nhẹ lắc đầu " Không có gì "
" Em hâm nóng đồ ăn cho anh nhé ? " Khải Trạch buông cậu ra, lại ôm lấy eo cậu, đưa mắt nhìn gương mặt người nhỏ " Không cần đâu, hôm nay anh hơi mệt, còn phải giải quyết một số thứ " Vân Hi nhìn anh có phần hốc hác, cậu biết cả ngày nay anh đã mệt mỏi thế nào, buổi sáng đưa cậu từ bệnh viện trở về xong thì trưa hôm nay, anh đã nhắn tin bảo cậu đi ăn trưa cùng Nhiên Nhiên, anh có chút việc phải xử lý, có lẽ buổi trưa nay anh đã bỏ bữa, nếu vậy, anh đã không ăn từ lúc trưa cho đến tận bây giờ rồi .. " Em lên pha nước nóng cho anh, chút nữa, nếu anh đói, phải nói với em nhé " nhìn người nhỏ lo lắng cho mình, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ hơn, anh gật đầu, đưa tay nựng chiếc má của cậu " Được "
Vân Hi pha nước tắm cho anh xong, sau đó liền trở ra chuẩn bị đồ thay cho anh, đến lúc Khải Trạch trở ra đã thấy người nhỏ yên vị trên giường, trên tay còn đang cầm hộp sữa cùng với chiếc điện thoại, anh tiến đến bên cạnh, xoa đầu cậu, trên miệng cũng không giấu nổi nụ cười, sau đó không lâu liền rời đi, đến thư phòng làm việc
1 giờ sáng, Khải Trạch cuối cùng đã giải quyết xong những công việc của mấy ngày nay, bản thân đã bỏ qua rất nhiều thứ để lo lắng cho người nhỏ kia, anh gập chiếc máy tính, đưa mắt nhìn đồng hồ, anh chợt nghĩ đến người nhỏ, bình thường cho dù đã ngủ rồi, nhưng cậu vẫn thức dậy tìm anh khi anh không có bên cạnh, nhưng hôm nay, cho dù là ghé qua Vân Hi cũng chưa từng
Anh trở về phòng, trong phòng chỉ còn mỗi ánh đèn nhỏ, nhìn thấy người nhỏ đã ngủ say, anh tiến đến gần, lúc này mới thấy được, trên gương mặt cậu xuất hiện đầy rẫy những giọt mồ hôi, không lẽ Vân Hi lại gặp ác mộng, Khải Trạch đặt tay lên người cậu, vốn muốn gọi cậu dậy, nhưng người Vân Hi lại nóng ran, Khải Trạch hốt hoảng lay cậu, nhưng lay thế nào Vân Hi cũng không tỉnh dậy, anh vội mở chiếc chăn, muốn ôm cậu đến bệnh viện, thì sau lưng cậu, trên chiếc ga trắng đã loang đầy chất màu đỏ, Khải Trạch hoảng hồn, anh ngay lập tức ôm lấy cậu, lái xe đến bệnh viện ngay trong đêm, cả đêm ở ngoài hành lang đợi, trong đầu lại xuất hiện những vết loang màu đỏ của Vân Hi, tim anh như được thắt lại ngày một chặt hơn
3 giờ sáng, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ bước ra ngoài, trên mặt cũng không giấu đi được những giọt mồ hôi, nhìn anh lo lắng như vậy, ông biết chắc anh sẽ shock như thế nào, nhưng ông vẫn phải nói " Xin lỗi cậu, đứa bé không thể giữ " Khải Trạch thoát chốc đã không giữ được bình tĩnh, nhưng trong đầu anh lại muốn biết về tình trạng Vân Hi hơn là thông tin vừa rồi " Vân Hi, em ấy, em ấy có sao không ? " vị bác sĩ nhìn anh rối lên cũng không chần chừ, đáp " Cậu ấy hiện tại đã ổn, nhưng tôi nghĩ, chuyện có thai sau này, có lẽ sẽ không còn dễ dàng " dừng một chút, ông lại nói " Tôi tìm thấy trong người cậu ấy có lượng thuốc ngủ khá cao, vì vậy mới dẫn đến hiện tượng xảy thai, hiện tại cậu ấy đang rất yếu vì đã mất nhiều máu, anh mau chóng làm thủ tục nhập viện đi, chúng tôi cần theo dõi thêm " vị bác sĩ nói xong liền bỏ đi, Khải Trạch ngược lại lại đứng như trời trồng, rốt cuộc, rốt cuộc thì giấc mơ của Vân Hi chính là điềm báo cho ngày hôm nay, thế mà anh lại lơ là đi, cảm giác bản thân đã vô cùng có lỗi với cậu, nếu anh ở bên cạnh cậu, thì có lẽ đã sớm đưa cậu đến bệnh viện, vậy thì chuyện đó sẽ không xảy ra, nước mắt cuối cùng không kiềm được mà chảy xuống, anh ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, trong lòng anh lúc này, thù hận với Lâm Minh càng lớn hơn, chắc chắn là do thằng khốn đó, chết tiệt ..
..
Sau khi Vân Hi tỉnh dậy, cậu biết được chuyện mình không thể giữ lại cái thai kia, nước mắt không tự chủ được mà cứ luôn rơi xuống, đôi mắt cậu đã sưng cả lên vì khóc, khuôn mặt cậu hốc hác, đôi mắt cứ luôn hướng ra phía cửa sổ, đến nói chuyện cũng không muốn nói nữa, Khải Trạch nhìn cậu như vậy, trong lòng khó chịu đến cỡ nào, anh không thể nhắc lại chuyện đó, Vân Hi từ lúc nhập viện đến giờ đã gần hai ngày rồi, hai ngày nay cậu cứ luôn khóc như vậy, không ăn, cũng không chịu nói chuyện gì cả " Vân Hi à, em ăn một chút đi có được không ? anh xin em đấy, Vân Hi "