" Không, không phải đâu ạ, con là bạn rất thân của anh ấy " vị quản gia vội vẫy tay, ý bảo cậu mau vào trong, Vân Hi hiểu ý ông, cậu gật đầu xin phép người phụ nữ sau đó liền lên tầng
Thay một bộ đồ mới, sau đó liền xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho anh, Vân Hi đang loay hoay trong bếp, một lúc lâu sau, người phụ nữ rời khỏi chỗ ngồi, đến bên bếp nhìn mọi hoạt động của cậu " Cậu tên gì ấy nhỉ ? "
Vân Hi nghe người cất tiếng, cậu ngẩng đầu, nhanh nhảu " Là Vân Hi ạ "
" Vậy Vân Hi này, cậu lên trên lấy giúp điện thoại của tôi nhé, chân tôi có chút đau, đi lại không tiện cho lắm " Vân Hi nở nụ cười, nhìn người trước mắt, gật đầu " Được được, dì đợi con một chút nhé " cậu nhanh chân lên tầng, đến căn phòng dành cho khách, bước vào trong, căn phòng có vẻ rất đơn giản, không được bày trí như những căn phòng khác, cậu tiến đến chiếc bàn đặt điện thoại, sau đó liền nhanh chóng ra ngoài " Điện thoại đây ạ "
" Cảm ơn cậu nhé " Vân Hi trở lại bếp làm nốt việc, đến lúc cậu đã nấu xong, anh cũng vừa về, nhưng trên sô pha đã không còn bóng dáng của người phụ nữ kia " Mùi thơm quá đi mất, Vân Hi à, em thật giỏi " cậu đến gần anh, mỉm cười, vừa cởϊ áσ vest anh vừa nói " Em nấu rất nhiều đấy "
" Nhưng sao em không chịu để anh đưa về, em như vậy rất nguy hiểm " Khải Trạch ôm cậu, xoa đầu " Nếu về cùng anh, chẳng phải sẽ không có bữa cơm này sao " anh không nói gì, chỉ xoa xoa đầu cậu, mỉm cười, Vân Hi ý thức được bản thân hiện tại, cậu sợ dì phát hiện mối quan hệ này, nhanh chóng lùi một bước, cách xa anh, Khải Trạch lại không hiểu, người nhỏ làm vậy là ý gì, sao lại tránh anh " Anh lên tắm đi, em chuẩn bị đồ giúp anh "
Vân Hi nghĩ, hẳn là anh cũng chưa biết việc người kia đang có mặt trong căn nhà, đợi đến lúc anh xuống ăn cơm, nhất định sẽ rất bất ngờ, Vân Hi theo anh vào phòng, giúp anh chuẩn bị đồ để thay, sau khi đợi anh vào tắm mới ra ngoài, tiến đến phòng dành cho khách, gõ cửa * Cốc cốc cốc
Người phụ nữ mở cửa, nhìn thấy cậu liền hỏi " Có chuyện gì sao ? "
" Dì xuống ăn cơm với chúng con nhé " người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu " Không đâu, hai đứa ăn đi, dì không đói "
Sau đó không lâu, anh xuống tầng, nhìn thấy cậu đang chăm chăm vào điện thoại, người lớn đến bên cạnh cậu ngồi xuống, Vân Hi mới nhận ra sự xuất hiện của anh bên cạnh mình, cậu cất đi chiếc điện thoại, nhanh chóng lấy cơm cho anh, cậu nghĩ người phụ nữ kia chính là mẹ anh, nhưng đáng lẽ, bà ấy phải muốn gặp con trai mình chứ, sao lại luôn ở trong phòng từ lúc anh về như vậy nhỉ ? Vân Hi thắc mắc về mọi thứ, cậu nhẹ nhàng hỏi " Anh này, cha mẹ anh, có thường về đây không ? " Khải Trạch nghe cậu hỏi liền trả lời " Thỉnh thoảng thôi, sao em lại hỏi chuyện này ? "
" À không, nhưng mà, bình thường, mẹ anh thích những món như thế nào ? " cậu nghĩ chắc là những món hôm nay chỉ hợp khẩu vị của anh, nên bà có lẽ không thích lắm, Khải Trạch không hiểu vì sao Vân Hi lại muốn đề cập đến chuyện này, nhưng anh đã nhanh chóng nghĩ đến hướng khác " Em muốn lấy lòng mẹ chồng sao ? " Vân Hi nghe anh nói vậy, mặt có chút đỏ, cậu chu môi chối " Gì mà mẹ chồng chứ ? Em chỉ thắc mắc thôi "
" Được rồi, bà ấy rất lâu mới về thăm anh với Nhiên Nhiên, bà ấy ăn uống cũng rất dễ, không phải là người khó tính đâu, em đừng lo " Khải Trạch nghĩ, chắc là Vân Hi sợ một ngày nào đó bất ngờ giáp mặt với mẹ anh, nên mới lo lắng như thế " Bà ấy, rất hiền sao ? "
" Phải, bà ấy vô cùng hiền " nói xong liền đưa tay nựng má cậu một cái, người nhỏ cũng thật đáng yêu đi, nhưng Vân Hi đã nhanh chóng gạt tay anh đi, cậu chính là sợ người trên kia, vì cậu đã nói mình là bạn rất thân với anh, không thể có cử chỉ thân mật như vậy được, Khải Trạch lại cực kì khó chịu với hành động của cậu " Vân Hi, em sao vậy ? "
" Không có gì, anh mau ăn đi " anh dừng lại nhìn cậu, nhẹ nhàng nói " Này, Vân Hi à, từ lúc anh về đến giờ, em rất lạ nhé " Vân Hi xoay đầu nhìn anh, chữ còn chưa thốt ra, quản gia đã xuất hiện " Tôi có chuyện cần nói ạ " anh không mấy quan tâm, thứ anh quan tâm bây giờ là hành động của người nhỏ, cứ luôn tránh anh từ lúc chiều " Đợi lát nữa hẵng nói "
Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc, sau đó vì Vân Hi mãi ở thư phòng cùng anh, quản gia cũng không tiện nói, cho đến ngày hôm sau ..
Vân Hi đang làm việc tại công ty, điện thoại cậu bỗng đỗ chuông, lần này là số lạ, cậu không chần chừ, nhanh chóng bắt máy " Alo ? "
" Là dì đây " nghe người trong điện thoại xưng danh, cậu không dám chậm trễ, liền nhẹ giọng " Vâng, có chuyện gì vậy ạ ? "
" Trưa nay cậu sẽ về nấu cơm chứ ? "
" Dạ ? " Vân Hi bất ngờ hỏi, hôm qua không để anh biết vì cậu tôn trọng bà, nếu bà muốn, thì đã ra ngoài gặp anh, chứ không phải ở trong phòng suốt, hôm nay bà lại gọi điện cho cậu, muốn cậu về nấu bữa trưa, thật là có chút kì lạ " Vâng, con sẽ về, nếu dì muốn "
" Được, nhưng đừng nói chuyện này cho Khải Trạch biết nhé, cả Dư Nhiên nữa " Vân Hi nghĩ, có lẽ bà muốn tìm hiểu gì đó từ cậu, nên mới không để Khải Trạch biết bà đã về đây " Vâng, con biết rồi "
Trưa đến, Vân Hi nhanh chóng bắt xe về nhà, bước vào nhà liền gặp bà, cậu còn chưa lên tiếng chào hỏi đã bị cắt ngang " Giờ này mới chịu về, cơm nước gì nữa "
" Xin lỗi dì, công ty đến giờ trưa mới được tan, con sẽ nấu ngay ạ " cuối cùng, giờ trưa của cậu là tất bật bên bếp nấu đồ ăn cho bà, những giọt mồ hôi dần xuất hiện trên gương mặt cậu, một lúc lâu sau, cậu đem những món ăn đặt lên bàn xong sau đó mới ra mời bà " Con làm xong rồi ạ " người phụ nữ chần chừ ngồi vào bàn ăn, ăn từng món cậu nấu " Thật không tệ " cuối cùng bà đã hiểu vì sao Khải Trạch lại giữ cậu lại bên cạnh " Vân Hi à, chiều nay cậu rảnh chứ ? có thể cùng tôi đi mua chút đồ không ? "
" Không đi đâu hết "
Vân Hi giật mình, xoay đầu nhìn ra cửa, là Khải Trạch, anh bước vào với khuôn mặt giận dữ, vừa bước đến liền nắm tay cậu kéo ra phía sau mình " Tại sao bà lại ở đây ? tôi cho phép bà vào nhà sao ? " Vân Hi khó hiểu, cậu chăm chăm nhìn người phụ nữ, sao anh lại cư xử với bà ấy như vậy nhỉ ? " Quản gia, tôi chưa cho phép, ông lại cho người lạ vào nhà ? " vị quản gia đứng cửa giữa, ông cũng không biết nên làm thế nào mới phải " Đặt khách sạn đi " nói đến đây, vị quản gia cũng đủ hiểu, chính là muốn đuổi bà ra khỏi nhà, anh trước giờ không có thói quen giữ lại người lạ hoặc người mà bản thân không thích ở lại, nói xong liền nắm tay cậu lên tầng