- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
- Chương 50
Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
Chương 50
" Anh hi vọng, em sẽ xen vào cuộc sống của anh nhiều hơn, nếu em ghen, hay có chuyện gì khuất mắt, hãy nói với anh, được chứ ? " đôi mắt cậu bỗng rưng rưng, Khải Trạch vội ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ vào đôi môi cậu " Anh yêu em "
....
Một ngày mới lại bắt đầu
Vân Hi ở trên giường mở mắt, bên cạnh cậu đã không còn người kia, vệ sinh cá nhân xong, cậu một mạch xuống tầng, vẫn như mọi hôm, Khải Trạch lại đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu, nhưng mùi hương bỗng làm cậu khó chịu, đến nôn khan, nghe tiếng Vân Hi, anh vội chạy đến phía sau, vỗ vỗ tấm lưng cậu " Em không sao chứ ? " anh sốt ruột khi nhìn Vân Hi như vậy, mới sáng sớm, chưa ăn gì đã thế này rồi, cuối cùng, Khải Trạch đành nấu những món nhẹ cho cậu dùng " Vân Hi, khoảng thời gian này em ở nhà đi, đừng đi làm nữa " Vân Hi nghe vậy lại không đồng ý, cậu muốn ra ngoài, ở nhà rất ngột ngạt " Không muốn đâu, em muốn ra ngoài "
" Sức khỏe em yếu như vậy, vốn muốn tẩm bổ cho em, nhưng cuối cùng em chỉ có thể dùng những món như này, làm sao có dinh dưỡng chứ ? " Vân Hi biết anh lo lắng, cậu nắm tay anh, mỉm cười nói " Em không sao đâu mà, anh cho em đi làm đi, em ở nhà rất chán " kết cuộc vẫn không thể ngăn người nhỏ " Được, vậy em phải hứa với anh, nhất định phải cẩn thận "
" Được được, em hứa mà "
Buổi sáng kết thúc, Vân Hi đến công ty làm việc, Nhiên Nhiên vừa nhìn thấy cậu liền vui như trẩy hội, những ngày qua, sở dĩ Nhiên Nhiên không liên lạc cho cậu vì cô biết, Vân Hi đang ở đâu, cùng ai, nên cô cũng không quá lo lắng cho cậu, hai người nói chuyện vui vẻ chưa được bao lâu, tổng quản đi ra đã bắt gặp cậu, ông tiến đến trước mặt cậu, ý trách móc " Cuối cùng tôi cũng đợi được cậu xuất hiện rồi nhỉ ? Theo tôi " Vân Hi cười gượng trước mặt ông, sau đó cũng nhanh chóng theo sau
Cậu đến trước bàn làm việc của tổng quản, đợi ông nói " Công việc ngày càng nhiều, nhưng cậu lại nghỉ như vậy, tôi phải làm sao đưa lên cấp trên đây ? " Vân Hi cúi đầu nhận lỗi, sau đó tổng quản đưa đến trước mặt cậu một xấp tài liệu nói " Cậu làm xong đống này, thì hãy tính chuyện tan làm " Vân Hi còn đang tính chuyện sau giờ làm sẽ về làm cho anh một bữa ăn ngon, thế nhưng lại phải tăng ca rồi, nhưng cậu không hề nản chí, cậu phải nhanh chóng hoàn thành nó, cậu trở về bàn làm việc của mình, muốn nhanh chóng một chút, nhưng không lâu sau đó bụng cậu lại reo lên, rõ ràng đã ăn sáng, nhưng bây giờ còn chưa đến giờ trưa, bụng đã reo lên rồi, với đống tài liệu này, cậu không thể rời đi như vậy " Nhiên Nhiên à, cậu giúp tớ đặt thức ăn được không ? "
Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, nói " Cậu đói sao ? được thôi, cậu muốn ăn gì ? " Vân Hi nhanh chóng đáp " Món gì chiên chiên í, càng nhiều càng tốt nhé "
" Được, tớ giúp cậu "
Không lâu sau đó, rất nhiều đồ ăn được đưa đến, Vân Hi vừa nhìn đã chịu không nổi, cậu vừa ăn vừa làm công việc được giao, cuối cùng không qua mắt được tổng quản, ông ta đến trước mặt cậu, Vân Hi hoảng hốt đứng dậy, buông bỏ đồ ăn xuống " Cậu như này thì khi nào mới xong đây, nghỉ việc thì không xin phép, đến làm thì ăn uống như thế này sao ? " Nhiên Nhiên đứng bật dậy, đến trước mặt tổng quản, nói đỡ " Tổng quản, là em rủ cậu ấy cùng ăn, xin lỗi tổng quản " tổng quản cuối cùng bất lực rời đi, sau đó Nhiên Nhiên mới xoay người nhìn cậu, nói " Vân Hi, hôm nay cậu sao vậy, bình thường cũng không ăn nhiều như vậy ? "
" Tớ cũng không biết, nhưng tớ rất đói, ăn thế nào cũng không no "
" Không, tớ không trách cậu, cậu đói thì cứ ăn đi, tớ bảo kê " Nhiên Nhiên nở nụ cười tươi trước mặt cậu, sau đó trở về làm việc của mình
....
Giữa trưa, Khải Trạch gọi cậu lên phòng cùng ăn trưa, Nhiên Nhiên cũng rời công ty, ra ngoài ăn cùng Đường Tuấn, Vân Hi quyết định đem cả tài liệu lên phòng anh, để có thể vừa ăn vừa làm nốt nó
Suốt bữa ăn, Vân Hi cứ chăm chăm vào công việc của mình, chẳng ngó ngàng gì đến anh cả, Khải Trạch có chút bực dọc, anh nhích người đến gần cậu, đặt chân cậu lên chân mình " Vân Hi à, em chú tâm ăn đi có được không ? " người nhỏ im lặng, không đáp, làm anh còn cảm thấy bản thân ghen tị với công việc kia " Em đang làm gì vậy ? " anh nâng tone giọng của mình, nhưng nghe ra không phải tức giận mà lại có chút trách móc và làm nũng, Khải Trạch nhướng người xem tài liệu trên tay cậu, không lầm thì tài liệu này đã rất lâu rồi kia mà, rốt cuộc Vân Hi đang nghiên cứu gì vậy chứ ? " Vân Hi "
" Hả ? em nghe, anh nói đi " Vân Hi đáp lời anh, nhưng mắt lại dán chặt trên mớ tài liệu kia " Em đang làm gì vậy ? " Khải Trạch lay lay tay cậu, Vân Hi cuối cùng bị lay đến không làm gì nên hồn mới quay sang nhìn anh " Khải Trạch, anh để yên em làm xong nốt thì tối sẽ tan làm cùng anh, được không ? " còn có chuyện này nữa sao ? gì mà tan làm cùng ? có không xong thì cũng bắt buộc tan làm " Vậy em nói anh biết, em đang làm gì ? " Vân Hi đem chỗ mình làm đến trước mặt anh, để anh rõ ràng xem nó " Nhưng, chỗ này, đã xong rất lâu rồi mà ? tổng quản giao cho em sao ? " Vân Hi bất ngờ, nhìn lại chúng, lập lại lời anh " Xong lâu rồi á ? nhưng sáng nay, tổng quản đã giao chúng cho em, còn bảo nhất định xong thì mới được " ra là tên tổng quản này muốn bức người đây mà
" Được rồi, em ăn trưa nhanh lên, em phải ăn cho con chúng ta chứ, biết không ? " Vân Hi đem chỗ mình làm đặt sang một bên, chú tâm vào việc ăn uống, sau đó liền luyên thuyên nói chuyện với anh " Anh biết không, sáng nay, rõ ràng em đã ăn sáng cùng anh, nhưng lúc đến công ty, còn chưa đến giờ trưa đã cảm thấy vô cùng đói bụng luôn " Khải Trạch nghe cậu nói lại mỉm cười " Sau đó thì sao ? "
" Em đã nhờ Nhiên Nhiên đặt rất nhiều đồ ăn đến cho em đấy "
" Vậy, em đã ăn những gì ? " anh dừng lại hỏi cậu " Chính là món chiên, chúng rất ngon, lâu rồi em mới ăn lại chúng đấy, nhưng mà, em cũng không hiểu vì sao lại ăn rất nhiều, lại không cảm thấy no " Khải Trạch nghe vậy, anh đưa tay xoa đầu cậu " Là vì con của chúng ta " Vân Hi xoay đầu nhìn anh, mỉm cười " Ừ nhỉ "
" Vậy chiều nay, em muốn ăn gì " Vân Hi nghe đến đây, cậu lắc đầu " Không không, chiều nay em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon "
" Em đang mang con chúng ta, anh không thể để em vào bếp " cậu nghe xong liền chu môi nói " Không muốn, em muốn nấu cho anh " bộ dáng này của cậu tất nhiên Khải Trạch không chống lại nổi, anh cũng phát hiện, từ sau khi Vân Hi mang thai, cậu có vẻ bướng bỉnh và cau có hơn trước, nhưng anh hiểu và cũng thích con người thật của cậu, chứ không phải con người đã bị Lâm Minh dạy dỗ trở nên đáng thương kia
..
Vân Hi đã cố gắng trở về nhà sớm hơn, cậu vừa bước vào nhà liền gặp một người phụ nữ ngồi yên vị trên sô pha, người phụ nữ giương mắt nhìn cậu khó hiểu " Cậu là ai ? sao lại tự ý vào nhà ? " Vân Hi còn chưa kịp đáp, vị quản gia đã nhanh chóng có mặt, nói " Cậu ấy là bạn của cậu chủ " Vân Hi thở phào một cái, còn tưởng quản gia sẽ bảo cậu là người của anh, làm cậu giật cả mình, người phụ nữ ăn mặc có vẻ sang trọng, đưa mắt nhìn cậu một lượt, sau đó lại nói " Từ khi nào thằng nhóc đó lại cho người lạ xuất hiện trong căn nhà của mình vậy ? thật là lạ " Vân Hi nhanh chóng giải thích " Không, không phải đâu ạ, con là bạn rất thân của anh ấy " vị quản gia vội vẫy tay, ý bảo cậu mau vào trong, Vân Hi hiểu ý ông, cậu gật đầu xin phép người phụ nữ sau đó liền lên tầng
Thay một bộ đồ mới, sau đó liền xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho anh
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
- Chương 50