Chương 41

Ăn cơm xong xuôi, Nhiên Nhiên lên tầng, hỏi rõ chuyện, Nhiên Nhiên rất hiểu Vân Hi, biết đâu sau khi nghe xong, sẽ biết được Vân Hi vừa rồi xảy ra chuyện gì không chừng, Khải Trạch không nhanh không chậm kể lại toàn bộ câu chuyện hôm đó, Nhiên Nhiên cuối cùng cũng hiểu được, trong đầu Vân Hi, rốt cuộc nghĩ gì rồi " Sao rồi ? em ấy rốt cuộc đã hiểu lầm chuyện gì ? "

" Em hiểu rồi, cậu ấy có thể đã nghĩ anh lợi dụng cậu ấy để trả thù nhà ông Lâm, nên mới thành ra như vậy .. khoan đã, vậy, cậu ấy không phải cũng nghĩ, em cũng lợi dụng cậu ấy đấy chứ ? cái con người này, thật là tức chết mất " nói xong, Nhiên Nhiên đã đùng đùng tức giận, xuống tầng kéo Vân Hi đến một gốc " Vân Hi, cậu nói cho tớ biết, có phải cậu nghĩ, tớ muốn lợi dụng cậu, có phải không ? " Vân Hi mắt chữ A mồm chữ O, thật không ngờ, Vân Hi có thể tự mình đoán ra, cậu nên phủ nhận như nào, mới không bị nghi ngờ nhỉ ? Nhiên Nhiên nhìn con người trước mặt, mặt ngơ ra, đã biết bản thân đoán trúng " Vân Hi, cậu cũng thật là, cậu thật sự nghĩ tớ như vậy luôn sao ? cậu thèm đòn có phải không ? " biết bản thân không thoát tội, Vân Hi chỉ đành ríu rít xin lỗi " Xin lỗi xin lỗi, tớ, tớ lúc đó rất rối, không nghĩ được nhiều như vậy, sau này không dám, nhất định không dám " cả ngày hôm đó, Nhiên Nhiên quyết không thèm để ý đến Vân Hi, con người kia lại dám làm vậy với cô, phải cho Vân Hi biết thế nào là bị lơ đi

..

Vân Hi đang cùng mọi người làm việc, trưa nay, Khải Trạch nhắn tin bảo muốn gặp cậu, nhưng cho dù có nhắn bao nhiêu tin, Vân Hi cũng không muốn lên, không phải cậu không nhớ anh, chỉ là hận, anh tại sao lại lừa cậu, sao cậu lại vướng vào sự hận thù của gia đình Lâm Minh với người kia. Chỉ một lát sau, điện thoại trên mặt bàn reo lên, Vân Hi còn định mắng người kia phiền phức thì nhận ra không phải số của anh, mà là Tu Kiệt " Alo "

" Anh có thể gặp em không ? " Vân Hi nhận thấy giọng của Tu Kiệt có chút buồn bã, cậu đồng ý và hẹn anh sau khi tan tầm, nhưng lần này, cậu sẽ tạo khoảng cách với Tu Kiệt, tránh để mọi chuyện đi quá xa như lần trước, đến lúc đấy lại khó ăn nói với cha. Tan tầm, Nhiên Nhiên bảo Vân Hi về nhà trước, bản thân liền chạy đến chỗ Đường Tuấn hẹn hò, con người có tình yêu này đã ngó lơ Vân Hi từ lúc nào rồi. Vân Hi đúng hẹn lại có mặt ở một quán coffee, còn tưởng bản thân đến sớm, không ngờ Tu Kiệt đã có mặt từ trước chờ cậu. Vân hi vào quán, Tu Kiệt lập tức đứng dậy, huơ tay đón cậu, Vân Hi nhẹ nhàng bước đến, mỉm cười " Anh có chuyện gì sao ? lúc chiều nghe giọng anh không được tốt "

" Không, anh vẫn ổn, ngược lại là em " Tu Kiệt đưa mắt dò xét thái độ trên gương mặt cậu, Vân Hi có chút ấp úng, nói " Em, em ổn "

" Chuyện bài báo hôm trước .. " Vân Hi biết anh muốn nói đến chuyện gì, nhưng chuyện này, cậu không muốn nhắc đến, liền ngắt lời anh " Chỉ là hiểu lầm, cũng không biết, ai lại rỗi việc như vậy " Tu Kiệt thở phào khi nghe cậu nói vậy, còn tưởng Vân Hi sẽ giận anh " Xin lỗi "

" Không, sao lại xin lỗi, anh có lỗi gì chứ ? " Tu Kiệt cảm thấy ấy náy với cậu, dù sao cũng nên có tiếng xin lỗi, cả hai còn đang cười nói vui vẻ, điện thoại cậu lại reo lên, nhưng lần này là dãy số lạ, Vân Hi không chần chừ, cậu nhanh chóng nghe máy " Alo "

" Cho hỏi, cậu có phải Vân Hi không ? " người đàn ông bên kia khoảng độ đã 40 trở lên, nghe giọng lại có vẻ gấp rút " Phải, ông là .. ? "

" Tôi, tôi là Tăng quản gia, cậu mau đến đây có được không, Khải Trạch cậu ấy, cậu ấy .. " tim Vân Hi như hẫng đi một nhịp, không phải là người lớn bị gì đấy chứ ? Vân Hi vội rời khỏi quán, đến nhà tìm anh

Đến nơi, cậu bước đến cổng, vốn muốn gọi người, nhưng cổng lại không khóa, cậu cũng không quan tâm, trực tiếp đi thẳng vào nhà, nhưng căn nhà không một ánh đèn, tối mịt, chỉ có mỗi chiếc đèn ngoài cổng được mở sáng, của cổng lại không khóa, trong nhà hình như cũng không có ai, người quản gia khi nãy gọi cho cậu, không ở đây sao ? mặc dù bản thân sợ tối, nhưng nếu người lớn ở trong nhà một mình, lại có chuyện gì phải làm sao ? Vân Hi thấp thỏm, lo sợ, cậu từng bước tiến vào cửa chính, điện thoại bật đèn flash rọi đường vào nhà

Vào đến nhà, cậu bước đến bật đèn của phòng khách, căn nhà trống huơ, không có người nào, nhưng nghĩ đến người lớn, Vân Hi lại tiếp tục bật đến đèn của cầu thang, lên đến phòng anh, căn phòng im thoắt, căn nhà này, hình như có chút đáng sợ rồi, nhà vừa tối lại không có người, không phải ma dẫn đường cậu đấy chứ ? nghĩ đến đây chân Vân Hi cũng sắp nhũn ra rồi, Vân Hi sợ đến cửa phòng cũng không dám mở chỉ dám ở bên ngoài gõ cửa xem bên trong có người, hay động tĩnh không, cậu tiến đến gõ cửa, liên tục gọi, " Khải Trạch, anh làm sao vậy ? mau mở cửa đi, Khải Trạch, mở cửa cho em " dứt lời bên trong liền mở cửa, đồng thời có một cánh tay từ bên trong đưa ra nắm lấy tay cậu, nhanh chóng kéo Vân Hi vào căn phòng, mọi thứ tối om, vừa hốt hoảng, lại sợ bóng tối, Vân Hi sợ hãi khóc to, người lập tức cuộn tròn ở một góc, trong bóng tối, lại có tiếng phát ra " Vân Hi "

Cậu dừng lại, cảm nhận có người đang ôm mình, vội vàng nắm lấy người đang ôm mình, gọi " Khải Trạch, anh, anh làm sao vậy ? " người lớn lại ôm chặt cậu " Vân Hi, anh không có lợi dụng em, em phải tin anh " cậu nghe đến đây, mơ hồ cũng hiểu mọi chuyện, bản thân cậu không gấp gáp " Là em nghe được từ phòng anh, có phải anh muốn dùng em để trả thù Lâm Minh không ? " Khải Trạch buông cậu ra, kéo cậu đứng dậy, đến ngồi lên giường, sau đó liền bật đèn cho căn phòng, đôi mắt hướng đến nhìn Vân Hi " Phải, quả thật anh có kế hoạch sẽ trả thù gia đình Lâm gia, nhưng em từ đầu đến cuối không có trong kế hoạch đó, em chính là người nằm ngoài dự định của anh " Vân Hi mơ mơ hồ hồ, cậu bây giờ cũng không biết có nên tin nữa hay không " Vân Hi, em phải tin anh, anh thật sự yêu em " phải, tình cảm của anh, cậu hoàn toàn cảm nhận được

Bây giờ, Vân Hi không quan tâm nữa, cậu không cần biết bản thân đã bị lợi dụng hay là không, nhưng, hiện tại, cậu tin tình cảm của bản thân hơn, cậu cũng thật sự thương con người này, vì vậy, Vân Hi một lần nữa quyết định tin lời anh

Vân Hi bỗng nức nở, càng làm Khải Trạch rối hơn " Vân Hi, đừng khóc đừng khóc, anh yêu em là thật, anh sao có thể lợi dụng em chứ, Vân Hi, em tin anh đi, có được không ? " cậu không nói không rằng, trực tiếp ôm lấy anh, hôn, cậu nhớ anh, thực sự rất nhớ, Khải Trạch không chần chừ, anh ôm lấy cậu, hôn ngấu nghiến, anh cũng nhớ cậu, nhớ đôi môi cậu, nhớ thân thể cậu, nhớ đến sắp phát điên mất