Chương 23

" Vân Hi .. Vân Hi à .. mau tỉnh dậy, Vân Hi ? " anh lay người cậu, bên khóe mắt cậu dường như có nước mắt rơi xuống " Vân Hi ? "

Cậu giật mình thức giấc, nước mắt đúng lúc rơi xuống, trái tim anh khi chính mắt thấy cậu khóc, nó bóp chặt trong l*иg ngực anh, cảm giác thật sự khó chịu, Lâm Minh ám ảnh đến cả trong giấc mơ của Vân Hi làm anh thật sự bực tức, cậu ngồi dậy ôm chặt lấy anh " Không sao, không sao nữa .. có anh ở đây, không ai làm gì em đâu "

" Không sao .. ngoan, mau ngủ đi " anh đỡ cậu nằm lại, xoa lưng giúp cậu thϊếp đi một lần nữa, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu " Anh sẽ không để ai ức hϊếp em nữa đâu "

..............

Nhiên Nhiên hôm nay đi chơi rất vui, suốt buổi ở bên cạnh Đường Tuấn đa số đều ngắm nhìn anh, cô vẫn luôn rất thích nụ cười của anh

" Anh trở về công ty thế nào rồi ? "

" Công việc dạo này có chút nhiều, nhưng không sao, giải quyết xong rồi "

" Anh cần giúp đỡ thì nói em nhé "

" Được rồi .. À anh có vé du lịch được tặng, muốn rủ em và Khải Trạch đi cùng, em rảnh chứ ? " Đường Tuấn nói xong liền đưa ra trước mặt Nhiên Nhiên một tấm vé, nơi này ở trên mạng được gọi là thiên đường của du lịch, nơi có quan cảnh đẹp nhất nhì với các khu du lịch lân cận, khu resort nổi được trải dài trên mặt nước biển, là nơi thoáng mát và là khu giải trí, vui chơi bật nhất hiện nay

" Rảnh chứ, tất nhiên rảnh .. Vậy sẽ có tổng cộng bốn người, chắc chắn sẽ rất vui "

" Bốn người ? " Đường Tuấn vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Vân Hi, nghe bốn người liền hỏi, Nhiên Nhiên nhìn Đường Tuấn thắc mắc liền đáp " Còn một người nữa mà anh không biết "

" Là ai vậy ? " Đường Tuấn ghé gần lại hỏi nhỏ, Nhiên Nhiên nhìn anh khẽ cười lại thì thầm vào tai anh " Là người yêu của anh hai em đó "

" Từ khi nào thế ? Không phải anh em .. " Nhiên Nhiên biết Đường Tuấn muốn hỏi gì liền nhanh nhảu cắt ngang " Đúng, là người đó "

" Thật muốn xem gương mặt của người có phúc đó "

" Đến lúc ấy anh sẽ biết "

..

Sau khi xem phim xong, cả hai cùng nhau ăn uống, sau đó Đường Tuấn chở cô về tận nhà, còn căn dặn buổi tối nhất định phải khóa cửa cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh, Nhiên Nhiên hôm nay cảm thấy rất hạnh phúc, ở bên cạnh anh luôn luôn xuất hiện nụ cười trên môi cô. Nhiên Nhiên xoay người chuẩn bị rời đi lên tầng chung cư liền bị người kia gọi lại " Nhiên Nhiên "

" Dạ ? "

" Ngủ ngon "

Nhiên Nhiên vui vẻ trong lòng xoay người cười với anh " Ngủ ngon ", cuối cùng tạm biệt rồi rời đi, Đường Tuấn đợi cô khuất dần mới chịu xoay bánh rời khỏi

.............

Lâm Hoa sau khi bị ép buộc kí vào bản hợp đồng đó, cô trở về nhà với gương mặt không có một chút hồn, ông bà Lâm vừa thấy bóng dáng Lâm Hoa đã vội vàng chạy lại ôm cô " Lâm Hoa, con đã ở đâu suốt buổi tối hôm qua thế hả ? Có làm sao không ? nói mẹ nghe "

Nghĩ đến bản hợp đồng kia cùng với đêm hoan ái, Lâm Hoa cảm thấy nhục nhã, dơ bẩn khi đứng trước mặt cha mẹ mình, cô không nói gì, mặc kệ lời hỏi thăm từ cha mẹ mà bỏ lên phòng ôm mặt khóc, cha mẹ Lâm Hoa có gõ cửa thế nào cũng không chịu mở. Cha Lâm Hoa tức giận lại lo lắng cho đứa con gái của mình liền điều động người điều tra làm rõ

Suốt một đêm, Lâm Hoa không thể ngủ với kí ức về đêm hoan ái cùng hai người đàn ông dơ bẩn kia, nó luôn ám ảnh cô, nửa đêm Lâm Hoa một mình dội nước trong phòng tắm, có tắm bao nhiêu, có dội rửa bao nhiêu cũng không cảm thấy bản thân sạch sẽ lên một chút, bản hợp đồng mà cô kí cũng không thể nói ra trước mặt cha mẹ, vì điều đó càng làm Lâm Hoa thấy ghê tởm bản thân hơn, mặt mũi của cha mẹ sẽ thật sự bị cô phá nát trong từng ấy năm qua xây dựng. Lâm Hoa quyết định che giấu mọi chuyện, và chuyện đêm qua, cả bản hợp đồng đó nhất định cô sẽ trả thù và đòi lại bằng hết

Sáng hôm sau, Lâm Hoa sốt đến 40 độ, mẹ Lâm Hoa nóng ruột vì con mãi nhốt mình trong phòng đã sai người đi cạy ổ khóa cửa, thấy Lâm Hoa sốt ngày càng cao, bà lo lắng vô cùng liền gọi bác sĩ đến khám " Tôi đã kê thuốc hạ sốt, nấu một chút cháo cho cô ấy, có lẽ sẽ tốt hơn " mẹ Lâm Hoa đích thân xuống bếp nấu cháo cho cô, điều đó càng làm Lâm Hoa cảm thấy không xứng đáng nữa, đáng chết, cô nhất định phải gϊếŧ hết bọn khốn đó

............

Vân Hi 6h30 sáng thức dậy, nhưng người bên cạnh vẫn chưa dậy, cậu nhẹ nhàng tuột khỏi giường lại nhanh chóng bị kéo ngược trở về " Đi sớm như vậy làm gì ? Anh còn muốn ôm em ngủ thêm một chút nữa "

" Anh là ông chủ đó, gương mẫu lên xem nào " Vân Hi giở giọng trêu anh, nhưng gương mẫu làm quái gì, ở bên cạnh Vân Hi là đủ rồi, tất cả đều không cần

" Anh, hôm nay đưa em đi làm nhé ? " lời nói vừa thốt ra đã làm cậu tròn mắt nhìn anh, " Không được không được, không thể để người khác biết chúng ta .. " còn chưa hoàn thành câu đã bị chặn ngang, " Đảm bảo không để họ biết "

Suy nghĩ thế nào cũng thấy rất dễ bị phát hiện, không được không được, không thể lại bị bàn tán " Không được, em không đi với anh đâu "

" Anh xem như em đã đồng ý "

" Ơ .. " cái con người ngang ngược này, thật hết nói nổi. Cuối cùng, anh cũng một mực lôi cậu lên xe chở thẳng đến công ty, lái xe xuống tầng hầm sau đó còn ôm cậu hôn tạm biệt khiến hai má của cậu đỏ lựng như qủa cà chua " Anh điên hả ? Lỡ như có người nhìn thấy .. "

" Không có ai ở đây hết mà " nói xong còn cười một cái " Cái đồ đáng ghét nhà anh, còn dám cười "

" Được rồi, em lên thang máy trước đi , anh sẽ lên sau " Khải Trạch chính là muốn ở lại gọi điện thoại một chút

Vân Hi thầm mắng " Hừ, coi như anh còn chút lương tâm ", sau đó cậu lên thang máy rời khỏi, đợi người kia đến tầng làm việc anh mới trở lên thang máy đến phòng làm việc của mình

..

* Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa của người thư kí đến để báo cáo " Vào đi "

" Trương tổng, vài ngày tới có thể sẽ có bão ạ "

" Được, tôi biết rồi "

Khải Trạch luôn dặn thư ký xem dự báo thời tiết trước vào ngày để những ngày bão như thế, anh sẽ được dịp ở bên cạnh cậu, lại vừa có thể lo lắng cho cậu, lo cho cái con người nhỏ sợ sấm kia