Chương 20

Anh ôm cậu, xoa đầu cậu " Được, nghe em " anh biết hiện giờ tâm tình cậu không tốt, không muốn ép cậu

" Nhật Hạ ? "

" Hmm ? "

" Anh yêu em " cậu mỉm cười khi nghe anh nói, sau đó lại hỏi " Anh, sao lúc trước anh lại đặt cho em cái tên Nhật Hạ vậy ? " anh khẽ cười, từ tốn giải thích cho cậu " Nhật Hạ nghĩa là ánh nắng của mùa hạ .. lần đầu tiên anh gặp em là vào mùa hạ, có thể nói em chính là ánh nắng, là ánh sáng đối với anh .. chỉ cần nhìn thấy em, trong lòng liền rất vui vẻ "

Vân Hi lại tiếp tục hỏi " Vậy, anh thích em là từ khi nào ? "

" Có lẽ là từ lúc em chơi với Nhiên Nhiên .. con bé rất thích chơi cùng em, anh đã gặp lại em từ lúc ấy, chỉ là em không nhớ thôi .. lúc đó anh mới nhận ra, em chính là người lúc nhỏ ở cạnh nhà anh " anh nắm tay cậu nói

" Em còn thích anh từ nhỏ cơ " Vân Hi dỗi, anh đến tận khi cậu chơi với Nhiên Nhiên mới nhận ra, mới thích cậu, trong khi từ nhỏ cậu đã luôn thích anh, muốn gặp lại anh, chỉ là do nghe lời cha mẹ nên mới gả mình cho Lâm Minh

" Lúc biết tin em kết hôn với Lâm Minh, anh đã rất buồn, em không biết lúc đó anh đã suy sụp thế nào đâu "

" Lâm gia đã cứu công ty của cha, em nghe lời cha đem mình gả cho Lâm Minh coi như trả ơn, lúc đó em còn nói dối Nhiên Nhiên em thích Lâm Minh và muốn kết hôn với anh ấy nữa "

Nói đến đây Khải Trạch ôm cậu vào lòng, lại nói " Rốt cuộc em có thích anh hay không ? " vừa nghe người lớn hỏi thế cậu liền vui vẻ trả lời " Khải Trạch à ? "

" Hmm ? "

" Em yêu anh " nói xong cũng liền đưa tay ôm chặt lấy anh

Ngoài cửa có tiếng vọng vào " Khải Trạch, em đến tìm anh "

Vân Hi nghe tiếng của một cô gái liền hoảng sợ, sợ bị phát hiện cậu nhanh chân muốn trốn, cậu vừa định đứng dậy chạy đi núp thì bị anh nắm tay kéo lại " Em trốn cô ta làm gì ? "

" Mau buông em ra, nếu để cô ấy phát hiện em làm sao còn dám đi làm " cậu gỡ tay anh ra lật đật chui xuống chỗ anh làm việc núp, " Anh à, em vào nhé ? "

Khải Trạch sau đó đến chỗ ngồi làm việc, mở những giấy tờ trên bàn ra như đang bận việc " Có chuyện gì ? "

" Có chuyện gì em mới tìm anh được sao ? .. Em mang cơm trưa đến cho anh nè "

Khải Trạch không thèm nhìn người trước mặt lấy một cái, nói " Tôi ăn rồi ", Uyển Dư lúc này mới xoay đầu nhìn chiếc bàn ở đằng kia, thấy hộp đồ ăn đã vơi đi rồi, biết anh đã ăn rồi nhưng trên bàn có đến hai phần cơm, thắc mắc liền hỏi " Anh ăn cơm cùng ai vậy ? "

" Tôi ăn với ai cũng phải báo cáo sao ? " anh nhíu mày đưa mắt nhìn Uyển Dư, " Đâu có, em chỉ là thấy hai phần cơm nên tiện hỏi thế thôi " Uyển Dư định bước vòng qua chỗ ngồi của anh, anh liền mở miệng ngăn chặn người đến " Tôi rất bận, đừng làm phiền nữa mau ra ngoài đi "

" Anh cứ làm việc đi, em cũng đâu có làm phiền anh " Uyển Dư lại từng bước đến chỗ anh ngồi, Vân Hi ở dưới bàn núp sát vào bên trong, " Cô có thể thôi làm phiền tôi không ? "

" Khải Trạch, sao anh cứ luôn tránh né em như vậy ? Anh thật sự không có tình cảm gì với em sao ? " đôi mắt của Uyển Dư rưng rưng hỏi, " Tôi chưa từng có tình cảm với cô, bây giờ không, sau này cũng không "

Nước mắt của Uyển Dư đã rơi xuống một bên má khi nghe người mình thương từ chối thẳng thừng tình cảm của mình " Cho em một lý do "

" Tôi có người mình yêu rồi "

" Là ai ? "

Khải Trạch vừa định mở miệng, Vân Hi bên dưới đã níu ống quần anh, ý muốn không muốn để Uyển Dư biết đó là cậu " ... "

" Anh tìm cớ để em bỏ cuộc sao ? em sẽ không bao giờ từ bỏ đâu .. em theo đuổi anh năm rồi, đến một chút cũng không có sao ? "

" ... "

Uyển Dư bật khóc bỏ đi, anh mới tuột khỏi ghế ngồi xuống nhìn con người nhỏ từ nãy giờ đang núp kia, " Sao anh lại phũ con gái như thế ? Chắc cô ấy đau lòng lắm " cậu quên mất bản thân là gì của anh luôn rồi nên mới dám thốt ra những lời đó, " Vậy anh nên đối xử thật tốt với cô ấy, sẵn tiện cùng cô ấy yêu đương ?? "

Vân Hi đơ người trước câu trả lời của anh sau đó mới nhận ra bản thân đã hỏi sai câu hỏi rồi " Không phải không phải, anh không nên yêu đương với cô ấy "nói xong liền cúi đầu, anh nghe xong lại cười còn nâng cằm cậu hôn một cái nhưng lần này lại rất nhẹ nhàng

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, Khải Trạch không nhịn được mà lại hôn cậu, lần hôn này còn dây dưa hơn lúc nãy, anh mỗi lần hôn Vân Hi bản thân cũng giống như cậu đều muốn lưu luyến, không rời, mãi đến khi cả hai dường như hết dưỡng khí mới chịu rời khỏi, anh vừa thở lại vừa nói nhỏ với Vân Hi

" Vân Hi, anh muốn .. " còn chưa đợi người lớn nói hết đã chặn " Anh điên rồi sao ? đây là công ty đó "

" Đây là phòng anh mà, ai có thể vào chứ ? "

" Anh điên rồi " nói xong liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng, biến mất, Khải Trạch ở trong liền bật cười với sự dễ thương của cậu