- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
- Chương 2
Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
Chương 2
" Vâng .. vâng Trương tổng ". Không lời nào nữa Khải Trạch liền rời đii. Không hiểu sao, Vân Hi cảm thấy mặt mình đang nóng lên, tim cũng không ở trạng thái đập bình thường nữa. Anh ta là đang doạ mình sao ? Đứng gần thế làm gì ? Sợ chết được. Mà khoan .. đây không phải phòng anh ta sao? Xin phép mình làm gì ? Với .. sao mình lại có cảm giác anh ta quen thế nhĩ ? Như là đã gặp trước đây vậy !
..
30 phút trôi qua, cuối cùng cũng xong, đặt ở bàn anh ta chắc được rồi nhỉ ? Quay lại chỗ ngồi, Vân Hi nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã quá trưa, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Vân Hi tiến đến nắm lấy tay cầm cửa mở thì lực bên ngoài đẩy vào còn mạnh hơn, khiến cậu lùi người không kịp, lúc sắp ngã xuống đất thì người đàn ông phía trước đã tiến nhanh một bước đỡ lấy cậu
Là Khải Trạch, anh ta đang đỡ lấy cậu. Khoảng cách quá gần, tim cậu đập ngày một nhanh, không ổn, cảm giác gì thế này ? Nhưng không thể phủ nhận .. anh ta .. đẹp trai thật đó. Người như này sao không đi đóng phim hay làm ca sĩ gì đó ? Quả thật là uổng phí " Không sao chứ ? " Câu nói Khải Trạch kéo cậu từ một đống suy nghĩ trở về hiện thực " À, không .. không sao " Lúc Khải Trạch buông ra cậu mới cảm thấy đau nhói ở cổ chân " A " Liền khụy xuống ôm lấy cổ chân phải. Khải Trạch nhanh chóng ôm hẳn lấy Vân Hi đến ghế sofa " Còn bảo không sao ? Trật chân rồi "
Lúc cậu đang khum người xoa nắn cổ chân mình, Khải Trạch đưa mắt nhìn lên, Vân Hi đang mặc chiếc áo sơ mi, cổ áo hở một khoảng nhìn vừa đủ thấy 2 bên xương quai xanh thật đẹp, " Ngồi yên " Khải Trạch cúi xuống đưa tay nâng chân phải cậu xoa nắn " A .. nhẹ chút .. " Vân Hi nhắm tịt mắt sợ đau nhưng chưa đến tiếng thứ 3 Khải Trạch đã giúp cậu đưa khớp trở về vị trí ban đầu
" Cử động xem " Vân Hi mở mắt kinh ngạc, từ từ động ở cổ chân " A đã không còn đau nữa .. Cảm ơn Trương tổng "
Không phải chứ ? Sao mình cứ cảm thấy anh ta đang rất dịu dàng ấy nhĩ ? đây hoàn toàn không phải điều Vân Hi nghe đồn
"Nó vẫn chưa khỏi hẳn, tối phải dùng" Khải Trạch đặt dầu lên tay cậu nói " Ngây ra đó làm gì ? Không phải muốn đi đâu đó à ? "
" À vâng, vậy .. tôi xin phép " Vân Hi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi, Khải Trạch lúc này mới ngoảnh lại nhìn ra cửa, từ từ dời thấp tầm mắt khi thấy gì đó chiếu sáng trong góc tối, anh bước lại cúi người nhặt thứ đó lên .. là một chiếc lắc tay nhỏ nhắn được móc chung với chiếc giày cao gót nhỏ trông thật tinh xảo mà đơn giản vô cùng, chắc chắn là của Vân Hi đã đánh rơi, đôi mắt anh ánh lên một chút niềm vui gì đó, chỉ là không ngờ Vân Hi vẫn còn giữ chiếc lắc tay này, khoé miệng Khải Trạch liền khẽ cong
..
" Tiểu Hi, sao mặt cậu đỏ quá vậy ? Sốt à ? " Vân Hi nhất thời đưa tay chạm mặt mình " Có có đâu .. mau mau đi ăn thôi"
..
" Tiểu Hi, cậu làm ở trên ấy ổn chứ ? "
" Tớ thấy căn phòng ấy đầy mùi sát khí, rất đáng sợ. Nhưng hình như Trương tổng không đáng sợ như mọi người hay bàn tán "
" Cậu thấy Trương tổng thế nào ? "
" Cũng đẹp trai, nhưng anh ta lạnh lắm, phòng anh ta yên ắng một cách đáng sợ. Tớ vẫn không hiểu vì sao lại thăng chức cho tớ, ngày tháng sau này của tớ không phải càng áp lực hay sao ? "
" Chắc là cậu lọt vào mắt xanh anh ấy đấy "
" Này này đừng nói bậy, tớ là người đã có gia đình "
" Hắn ta rõ không yêu thương cậu, đối xử với cậu như vậy, cậu vẫn xem anh ta là chồng ? "
" ... "
..
" Vân Hi à, cậu có muốn hồng trà nho trân châu không ? Tớ mua giúp cậu luôn nhé " Nhiên Nhiên nhanh miệng hỏi cậu như mọi hôm " Không cần không cần .. tớ đi làm việc trước đây ", " Ừm được "
Thang máy đến tầng 24 liền dừng lại, một số người từ tầng 24 ấn thang máy muốn lên tầng 36, Vân Hi thấy vậy liền nép mình vào góc thang máy. Tiếng bàn tán của họ bắt đầu tới tai cậu " Cậu xem, chính là người đó .. người được Trương tổng thăng chức đấy ", " Chắc là có quan hệ gì rồi ", " Tôi nghĩ cậu ta cũng giống như những người đã từng đến đây vì Trương tổng thôi, nhưng sao Trương tổng lần này lại chọn cậu ta chứ ? ", " Tôi nghe nói cậu ta có chồng rồi, là người của Lâm gia đó ", " Chắc là do Trương tổng của chúng ta giàu hơn, nếu không sao cậu ta không làm ở công ty gia đình mà phải sang đây ", " Cũng xinh đẹp thế kia mà lại" ...
Thang máy đến tầng 36 liền dừng lại tất cả bọn họ bước ra ngoài, sau đó thang máy tiếp tục đóng để lên tầng 60, trước khi vào phòng Vân Hi đã lấy hơi thở một cái như trấn tĩnh lại rồi gõ cửa " Vào đi "
" Trương tổng " bước vào liền gập người lên tiếng, dù sao cũng là phòng anh ta
" Lần sau không cần gõ cửa, tự nhiên vào " Khải Trạch đang suy nghĩ về hạng mục sắp tới, nghe tiếng gõ cửa liền với tay lấy xắp tài liệu gần đó lại xem " Vâng, Trương tổng "
..
Sau một lát, cậu bỗng nghe tiếng mở cửa, Dư Nhiên đột nhiên mở cửa bước vào tươi cười đưa cho Vân Hi ly hồng trà nho trân châu, cậu to tròn mắt ngạc nhiên, tự nhiên vậy sao ? Tiểu Nhiên ăn gì mà gan vậy ? " Tiểu Hi đồ uống của cậu " Vân Hi đưa mắt sang Khải Trạch, anh ta vẫn ngồi nguyên ở đó, bình tĩnh, không động, không lên tiếng, không phải chứ ? Đùa sao ? Vân Hi lên tiếng với tông thấp nhất có thể " Nhiên Nhiên, cậu điên rồi sao ? Sao không gõ cửa ? "
Lúc này Dư Nhiên mới chợt nhận ra " Tớ .. tớ quên mất ", " Cậu tự nhiên thật đó ", " Đây của cậu ". Tiểu Nhiên sau khi đặt ly hồng trà lại liền một mạch chạy ra khỏi phòng, tầm mắt cậu một lần nữa đặt ở chỗ anh, Khải Trạch vẫn không động trông giống như vừa rồi chả có chuyện gì xảy ra. Anh ta mang tai nghe à ? Sao dửng dưng vậy nhỉ ? Con người này thật khó hiểu ? Mới tháng trước, một anh chàng có năng lực cao, được tuyển vào nhưng lại lơ đễnh tự ý mở cửa vào phòng Trương tổng liền bị đá thẳng ra khỏi công ty nhưng bây giờ tình hình lại không như thế ??
-------------------
" Xin hỏi cô tìm ai ạ ? " Tiếp tân đang làm việc thì thấy một cô gái xinh đẹp bước vào liền lễ phép đứng dậy chào hỏi, " Tôi muốn gặp Trương tổng ", " Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ ? ", " Không có ", tiếp tân nghe vậy liền cúi người nói " Vậy xin lỗi tôi không thể cho cô vào được, mong cô thông cảm "
" Cô làm ăn kiểu gì vậy ? Báo với Trương tổng có Uyển Dư đến tìm " xung quanh ai ai cũng dừng công việc lại nhìn cô gái đang làm loạn " Lại đến nữa rồi ", " sao không có chút liêm sỉ vậy " ..
" Dạ vâng " tiếp tân nhấc điện thoại báo một tiếng cho thư ký của Khải Trạch " Cô đợi một chút " liền cúp máy. Sau đó phía bên thư ký mới đến phòng Khải Trạch gõ cửa " Vào đi "
" Trương tổng có Uyển Dư tìm anh " người thư ký đẩy nhẹ cửa bước vào cung kính nói, " Tôi không có ở công ty ", " Vâng Trương tổng " lập tức đóng nhẹ cửa ra ngoài
Vân Hi đã từng nghe đến cái tên này, cái tên này cũng được bàn luận khá nhiều. Uyển Dư là con gái của ông chủ tập đoàn nhà họ Hạ, là bạn bè làm ăn với gia đình Trương tổng, dường như cô gái này rất thích Trương tổng, còn nghe bảo đã theo đuổi Trương tổng 4 năm rồi. Người con gái chung thủy như vậy, vẫn không được lòng anh ta, thật là người khó tính
Tiếp tân lần nữa nhấc máy nghe rồi liền hạ xuống " Thưa cô, Trương tổng hiện không có ở công ty, cô có nhắn gửi gì xin hãy để lại chúng tôi sẽ giao lại cho Trương tổng ạ ", " Không cần tôi sẽ chờ ở đây " dứt lời liền tiến lại khu tiếp khách ngồi yên ở vị trí đó
" Trương tổng, Uyển Dư vẫn đang đợi anh ở ngoài ạ " Thư ký quay lại phòng Khải Trạch một lần nữa nói " Mặc kệ cô ta "
Vân Hi nghe vậy liền quay sang nhìn Khải Trạch, đàn ông gì mà không ga lăng gì hết, để con gái người ta ngồi đợi như vậy thật là ..
..
Được một lúc lâu sau, cậu đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, là do hôm qua đã ngủ không ngon giấc. Khải Trạch đang làm việc bỗng ngước nhìn, thấy cậu đã ngủ anh liền nhẹ nhàng ôm cậu vào phòng ngủ tại phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu
Khải Trạch nhìn cậumỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, gương mặt Vân Hi thật xinh đẹp, đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi anh đều lướt qua, nó thật sự đẹp đối với anh. Khải Trạch mê đắm dáng vẻ của cậu lúc này, lúc ôm cậu vào đây Khải Trạch còn nhận ra hương thơm từ cơ thể cậu, nó vẫn như xưa, vẫn là mùi hương mà anh thích nhất. Anh đưa mắt dời xuống đôi bàn tay, ngón tay được băng một loại băng keo cá nhân nhỏ, anh đưa tay chạm vào nó, không hiểu sao lại có chút xót
" Ngủ ngon nhé "
Khải Trạch từ từ đứng dậy rời khỏi, không lâu sau đó Vân Hi tỉnh dậy liền ngỡ ngàng, cậu nhớ mình đang ở công ty thoắt cái đang ở nhà của ai đó, Vân Hi đứng bật dậy mở cửa phòng bước ra ngoài mới thấy .. là công ty, trong cái phòng này lại có thêm một căn phòng ngủ nhưng nhìn kĩ mới thấy căn phòng này được bố trí rất đẹp, là kiểu nhẹ nhàng, rộng rãi, trong này còn có một nhà vệ sinh, quả thật là tiện nghi, là kiểu xây nhà ở hẳn công ty. Nhưng ngoài căn phòng này kế bên còn một cánh cửa, không biết bên trong căn phòng đó là gì nhỉ ?
Đang đứng ngẩn ra đó Vân Hi lại nghe tiếng mở cửa, là Khải Trạch, anh bước vào liền nhìn thấy cậu đang đứng trước phòng nghỉ của mình " Dậy rồi sao ? ", " Vâng, xin lỗi Trương tổng vì đã ngủ quên " nói xong liền nở một nụ cười cầu tài nhìn anh
Bỗng Khải Trạch bước tới phía cậu, cậu cứ lùi anh cứ thế tiến thêm một bước lại một bước " Trương .. Trương tổng .. anh .. " vì mải lùi đã đυ.ng phải bức tường chỉ có thể chôn chân tại đó, Khải Trạch lại gần cậu thêm chút nữa cánh tay đặt ở trên tường ép sát người cậu " Đừng gọi Trương tổng .. gọi Khải Trạch " Vân Hi giương mắt nhìn người phía trước không hiểu, đây .. đây lại là chuyện gì ? " Trương .. Trương tổng .. như vậy .. không hay cho lắm " Khải Trạch lại cúi đầu sát khuôn mặt cậu nói
" Gọi .. Khải Trạch " nói xong liền khẽ cười
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
- Chương 2