- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
- Ngoại truyện
Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
Ngoại truyện
~ Lưu ý: ngoại truyện sẽ không nhắc về tiểu Kỳ và là những phần rời rạc, không có liên kết với nhau ~
—
Buổi hôn lễ diễn ra tại một khách sạn cao cấp bật nhất sài thành, bên ngoài mọi người đã đến gần như đầy đủ, chỉ còn chờ mỗi hai nhân vật chính xuất hiện thôi
Vân Hi ở trong phòng chờ riêng trong lòng cứ luôn không ngừng hồi hộp, lo lắng, thậm chí là run rẩy, lúc trước khi hôn lễ của cậu và Lâm Minh diễn ra, dù một chút cảm xúc cậu cũng không có
Vân Hi ngồi ở chiếc bàn trang điểm, nhìn vào gương, cậu ôm lấy tim mình hít thở liên hồi, nó đập nhanh đến mức cứ ngỡ sắp chạy ra khỏi l*иg ngực cậu vậy. Quần áo cũng đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đến giờ nữa là buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu. Nghe tiếng động, Vân Hi xoay đầu nhìn về hướng cánh cửa, Khải Trạch đang từ ngoài bước vào, về phía cậu
Vân Hi tròn mắt nhìn anh " Khải Trạch, anh không được ở đây đâu "
Người lớn chỉ vui vẻ cười, bước đến ôm lấy eo cậu, kéo Vân Hi ngồi lên bàn trang điểm, liền môi áp môi
Sau đó người lớn chậm lại, rời khỏi môi cậu, nhìn vào mắt người nhỏ " Vân Hi .. em đẹp lắm .. vô cùng "
Không chỉ người nhỏ, tim anh cũng muốn chạy ra ngoài tìm lấy Vân Hi " Em sẽ mãi mãi khắc ghi khoảnh khắc này " Vân Hi đưa tay lau đi giọt nước mắt của anh khi nó vừa rơi xuống cùng với sự bất ngờ " Ô " sau đó liền lập tức mỉm cười, xoa xoa gương mặt người lớn " Khải Trạch của em hôm nay mít ướt hơn em rồi "
Vân Hi bị người lớn ôm chầm lấy, nước mắt lần lượt rơi nhiều hơn, là vì không muốn để người nhỏ thấy gương mặt lúc này của mình, cậu lại xoa xoa lưng anh " Khải Trạch của em "
" Nghe hay lắm "
" Hmm? "
" Sau này hãy gọi anh như thế nhé .. " Khải Trạch của em " " người lớn bất ngờ nhấc bổng Vân Hi, đem người nhỏ ra phía sau bức màn mỏng, anh đặt cậu ngồi trên một thành tường, độ cao của nó vừa đủ với việc mà anh muốn làm " Khải Trạch, anh đang .. " Vân Hi bị người lớn cướp lời bằng một cái hôn, anh dây dưa hôn cậu mãi một lúc lâu mới lưu luyến rời khỏi, người lớn sau đó còn cố tình để lại dấu vết trên cổ và xương quai xanh cậu, Vân Hi đánh vào vai anh, muốn anh mau chóng dừng lại, hiện tại đã là giờ nào mà người lớn lại còn muốn làm chuyện này " Khải Trạch .. anh có biết mình đang làm gì không hả ? "
" Kết hôn "
" Vậy sao anh còn .. ? " cậu còn chưa nói xong người lớn đã lần nữa hôn cậu " Là vì em mặc bộ đồ này trông rất dễ thương " người lớn nói xong còn nhếch miệng cười, anh lập tức cởi chiếc áo vest ngoài của mình đặt nó sang một bên, sau đó cũng nhanh chóng cởi những chiếc cúc áo người nhỏ " Khải Trạch, không được đâu mà, anh đừng làm thế "
" Chỉ một lần thôi, anh hứa " có ngốc mới tin anh đấy
Khải Trạch thật sự đã đem cậu làm chuyện kia, lúc Vân Hi chuẩn bị đi ra thì bên ngoài có người bước vào, nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy mỗi căn phòng trống, liền cất tiếng gọi " Vân Hi " Vân Hi vẫn còn chiếc áo trên người vì người lớn chỉ cởi mỗi hàng cúc áo của cậu cùng với chiếc quần bị tuột đến đầu gối, bên ngoài vì có đèn sang hơn nên từ ngoài bức màn nhìn vào cũng không thể nhìn thấy cả hai đang làm chuyện gì
Cậu lập tức há hốc, bịt chặt miệng mình, nhưng mà .. người lớn thật sự không biết sợ là gì, lúc sắp bị phát hiện anh vẫn ra vào bên trong cậu đều đặn như thế, làm Vân Hi xém chút khóc thét " Hmm " cậu đưa tay đánh vào vai anh bảo anh mau dừng lại, cả Khải Trạch và cậu vừa lúc đó đã đi ra ngoài, nhưng anh ngay lúc đó đã ra ở phía ngoài cậu
Sau đó người ở bên ngoài cũng đã rời đi, Vân Hi thở lấy một cái liền đưa tay đánh anh, cậu chính là phẫn nộ trong lòng, thiệt là làm người ta sợ chết khϊếp, Khải Trạch ôm lấy người nhỏ liên tục vuốt giận cậu " Bảo bối, xin lỗi, đừng giận " Khải Trạch của em " mà " người lớn sau khi mặc lại đồ cho cậu mới dùng khăn giấy lau dọn sạch sẽ
Bên ngoài lần nữa có người vào, bọn họ vừa nhìn thấy cả hai liền vội vui mừng, lập tức kéo cả hai ra ngoài chuẩn bị lên sân khấu
Cả hai nhân vật chính cuối cùng đã xuất hiện trên sân khấu, họ trao nhẫn cho nhau và cùng sự cổ vũ của tất cả mọi người, Vân Hi và người lớn đã hôn nhau ngay trên sân khấu, sau cùng buổi lễ biến thành một cái bar lớn, mọi người đều cùng nhau nhảy nhót, uống rượu, nhộn nhịp vô cùng. Cả Vân Hi và anh đều hòa vào đám đông, họ ôm lấy nhau cùng mọi người vui vẻ cả một đêm
..
Người lớn vừa tỉnh dậy trên giường đã đưa mắt tìm Vân Hi trước, khi đã thấy người nhỏ nằm bên cạnh mới xoay người ôm lấy cậu, Vân Hi lập tức đẩy tay anh, không để người lớn ôm mình " Bảo bối ? .. bảo bối giận anh ? "
" .. "
" Sao lại giận " Khải Trạch của em " vậy chứ ? nói anh biết, em đã giận dỗi gì anh thế ? " anh không hiểu, hôm qua người nhỏ còn rất vui vẻ mà, là anh đã chọc giận bảo bối khi nào vậy nhỉ ? " .. "
" Vân Hi a ~ đừng giận màa .. anh không biết em đang dỗi chuyện gì hết, mau nói anh biết đi " anh vừa nói vừa từ phía sau ôm choàng người nhỏ vào lòng " Anh còn dám hỏi nữa, đồ đáng ghét này " người lớn đặt đầu ở gáy cậu, hít lấy một hơi " Được được, đều đáng ghét, vậy em mau nói cho tên đáng ghét này biết đi, anh đã chọc giận em như thế nào ? "
" Chính là ở phòng chờ riêng "
Khải Trạch lập tức nhớ ra, hôm qua người nhỏ một mực không muốn nhưng là do anh khi nhìn cậu mặc bộ đồ ấy lại không khống chế được bản thân, nên mới .. " A đừng giận, là do anh yêu em nhiều quá thôi mà "
" Đồ miệng lưỡi nhà anh " Khải Trạch kéo người nhỏ xoay người lại nhìn rõ gương mặt cậu, cả hai cứ như thế chăm chăm nhìn nhau, lâu sau đó người lớn bỗng cúi đầu ngậm lấy xương quai xanh cậu " Khải Trạch, em còn chưa có tắm đâuu " người lớn thật sự nghe lời dừng lại thật, sau đó liền đứng dậy, ôm theo cả cậu " Vậy anh với em cùng tắm " Vân Hi không chần chừ lập tức đánh lên vai anh " Không, em đâu có nói sẽ tắm với anh "
" Anh là chồng em, có gì không thể ? hmm ? " những lí lẽ như thế của anh dĩ nhiên cậu không thể cãi, người lớn vừa nói vừa đưa tay cởi đồ cậu, dứt câu đã vừa vặn đặt cậu vào bồn tắm lớn
Vân Hi sau đó đã hoàn toàn nằm trên người anh trong bồn tắm, cậu ngại đến mức mặt mũi đỏ lựng, còn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, Khải Trạch bỗng choàng tay ôm lấy cả thân thể cậu, nhẹ nhàng nói " Thả lỏng cơ thể của em ra, Vân Hi " người nhỏ sau đó liền nghe lời, chậm rãi thả lỏng mình theo lời anh, để anh tự do ôm lấy, anh nhắm mắt, thở ra một cái mới chậm rãi nói " Anh không hy vọng .. ở trước mặt anh, em sẽ ngại ngùng thế này .. "
Lâu sau đó, người lớn để cậu ngồi vững trong bồn tắm, dùng xà phòng thoa lên cơ thể cậu, động tác còn thuần thục và nhẹ nhàng vô cùng, Vân Hi chỉ ngồi yên và chăm chú nhìn anh, mặc dù trên khuôn mặt cậu vẫn còn chưa hết đi những mảng đỏ hồng kia " Lại gần một chút, anh giúp em " Vân Hi hoàn toàn nghe lời, đến gần anh hơn
Người lớn sau khi tắm lại nước thường cho cậu mới ôm cậu đến phòng tắm đứng, anh dùng dầu gội đầu cho vào lòng bàn tay, xoa qua một lượt mới đưa nó lên tóc Vân Hi, người nhỏ lúc này bỗng ôm chầm lấy anh, Khải Trạch còn tưởng xà bông đã làm cậu cay mắt chứ " Sao vậy ? làm em cay mắt sao ? " người nhỏ lập tức lắc đầu, anh chỉ cười nhẹ một cái liền tiếp tục công việc của mình, Vân Hi thì vẫn đưa tay ôm anh như thế, thoải mái để anh xoa tóc mình, ngay khoảnh khắc này, Vân Hi cảm nhận trái tim mình vô cùng ấm áp, cậu yêu những lần anh động chạm, giúp cậu làm mọi thứ, cẩn thận, lo lắng, chu đáo, toàn tâm vì cậu " Nhắm mắt lại nào Vân Hi "
Khải Trạch kéo cậu hơi ngửa đầu về sau, sau đó vặn nước từ vòi sen để rửa đi lớp xà bông trên tóc cậu, cẩn thận xoa tóc để trôi đi hết những bọt xà bông
Chốc sau, khi Vân Hi vẫn còn đang nhắm mắt, cậu cảm nhận môi mềm bị người kia mυ"ŧ mát, khi mở mắt lưng đã dựa vào tường, người lớn cũng chậm bước về phía cậu, đều đặn không dứt khỏi môi cậu, tim Vân Hi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, nó khiến cậu nghĩ rằng ngay lúc này, cậu nhất định phải đáp trả lại tình yêu này, cậu gắt gao ôm cổ anh, hôn người lớn
Vòi sen vẫn chảy trên người cả hai, nó nhanh chóng làm ướt sũng tóc người lớn, nhưng anh chẳng quan tâm đến việc đó lắm, người lớn đã thật sự cảm nhận tình cảm giữa cậu và anh, nó chưa từng thay đổi dù chỉ là một chút, vẫn luôn đong đầy và chưa từng biến mất
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
- Ngoại truyện