Chương 104

Vân Hi đã để lại một đoạn ghi âm, nội dung bên trong được cậu ghi lại từ trước, khi Khải Trạch mở điện thoại cậu, nó liền được bật lên :

| Xin lỗi mẹ, con lại sai rồi .. có vẻ con đã khiến anh ấy rất đau khổ

Anh ấy bắt đầu chán ghét và không cần con nữa .. con không nghĩ được bản thân sẽ thế nào nếu bị anh ấy phớt lờ và thậm chí là bỏ rơi

Tình yêu của anh ấy làm con thấy vui lắm, bây giờ thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả, con cảm thấy mình không thể thở nổi, con không thể cứ tiếp tục như thế .. toàn thân của con đều cảm thấy đau đớn, nhưng dù như vậy tim con vẫn đau nhiều hơn

Xin lỗi mẹ vì đã chọn cách này ..

Mẹ ơi, đừng buồn nhé, nhất định kiếp sau con sẽ lại làm con của mẹ .. xin lỗi vì con trai đã bất hiếu |

Bác sĩ trở ra khi trên gương mặt Khải Trạch đã ướt đẫm, mắt cũng đỏ lên rất nhiều, ông nói rằng đã kịp thời cứu được cả Vân Hi và đứa bé, tuy nhiên cả cậu và đứa bé đều vô cùng yếu, nó có thể mất bất cứ lúc nào nếu tiếp tục duy trì như thế, còn một chuyện, ông không hiểu vì sao ngoài vết cắt ở cổ tay do Vân Hi tự cắt thì trên cơ thể cậu còn có rất nhiều vết thương, chúng bầm tím và một số nơi trầy xước, thậm chí là rướm máu, cứ như đã bị đánh đập vậy

Khi bác sĩ đã rời đi, Khải Trạch đã lập tức khụy xuống đất, anh không thể đứng vững khi nghĩ rằng nếu hôm nay anh không đến tìm cậu .. Vân Hi sẽ thật sự rời xa anh theo cách mà anh chưa từng nghĩ đến

Suốt những ngày qua Vân Hi đã luôn nghĩ mọi cách để dằn vặt bản thân thậm chí khiến mình bị thương để cơn đau đớn đó có thể che lấp đi nỗi đau ở trong tim mình .. và có lẽ nó chưa từng che lấp nổi thứ đau đớn kia

..

Vân Hi hôn mê đến tận 2 ngày sau, lúc tỉnh dậy vẫn luôn gọi tên anh, ngay khi vừa thấy Khải Trạch ở bên cạnh, người nhỏ ôm chặt lấy anh luôn miệng " Khải Trạch .. anh đừng có không cần em .. hức .. đừng có bỏ rơi em mà .. hức hức .. " anh cũng đã rơi nước mắt và nói " Anh sai rồi Vân Hi, làm ơn đừng nghĩ ra những cách như thế để cảm thấy nhẹ nhàng hơn .. cầu xin em .. anh sẽ trả giá cho cả phần đời còn lại của mình .. làm ơn .. "

Khải Trạch suốt những ngày qua vẫn luôn ám ảnh hình ảnh Vân Hi và tên khốn của tiểu Ba đã cùng nhau ở trong căn phòng đó, là anh tận mắt chứng kiến, vì vậy mới không thể nào quên được, nó thậm chí đã ám ảnh anh trong giấc mơ, anh tức giận cả bản thân và Vân Hi khi cậu đã thật sự đồng ý ở cùng tên khốn đó, đấy là cách cứu lấy anh sao ? nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì có cách nào cũng không thể cứu nổi ..

Khải Trạch cần một khoảng thời gian để có thể bắt bản thân mình quên đi, nó khiến anh vô cùng khó chịu và thậm chí anh đã không dám ngủ, chưa việc gì lại khiến anh bứt rứt bản thân như thế .. anh không có ý định khiến Vân Hi đau khổ, hay sẽ rời bỏ cậu, Khải Trạch thật sự đã nghĩ mình có bệnh khi trong suốt thời gian qua anh vẫn không thể vứt nổi nó

Vân Hi cũng không nghĩ rằng nếu chuyện đó thật sự xảy ra cậu lại còn mặt mũi gặp anh, Vân Hi sẽ tự mình biến mất vĩnh viễn khỏi anh, nhưng may mắn rằng nó đã không xảy ra ..

Người nhỏ còn đang vật vã khóc lóc bỗng nhiên ngừng lại, tâm lý có chút kích động, cậu hành động như thể một người thật sự mất trí, Vân Hi không cảm thấy anh đang lo lắng cho mình, cậu chỉ nhìn thấy mỗi việc người lớn đang khó chịu vì bị cậu ôm, Vân Hi bất ngờ buông anh ra, trên gương mặt vẫn còn đẫm những giọt nước mắt, nắm chặt hai bàn tay anh nói " Khải Trạch, có phải anh không thích nó không, anh đừng lo, em không giữ nó nữa, được không ? không giữ nữa, không giữ nữa .. anh đợi em, đợi em đi gặp bác sĩ, nhé ? " Vân Hi buông tay anh, trên người mặc quần áo bệnh viện, cậu rút kim truyền dịch liền tuột khỏi giường bỏ chạy ra ngoài, người nhỏ nhanh đến mức ngay lúc đó anh cũng không kịp giữ lấy cậu

Khải Trạch vội chạy theo giữ chặt lấy cậu, cố gắng trấn tỉnh " Vân Hi, em mau bình tĩnh lại, đừng như vậy Vân Hi, anh không có không thích nó, em đừng kích động, Vân Hi a .. " người nhỏ vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, nhưng sau đó đã trực tiếp ngất đi trong lòng anh

..

Lúc Vân Hi tỉnh lại một lần nữa, cậu đã bình tĩnh hơn nhiều, Vân Hi nhìn thấy người lớn đang nằm cạnh mình và đang nhầm mắt, cậu quan sát xung quanh và nhận ra đây là bệnh viện, Vân Hi đưa tay muốn ôm anh, nhưng rồi lại rụt tay về, cậu không dám

Khải Trạch bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu đặt ngang người mình, ý bảo nếu muốn cậu đều có thể ôm anh, sau đó Vân Hi ngẩng đầu nhìn anh, người lớn cũng đang nhìn cậu, nói " Anh sai rồi Vân Hi, cầu xin em tha lỗi cho anh " cậu lập tức lắc đầu liền úp mặt vào lòng, ôm anh

" Có một chuyện anh nhất định phải nói "

" .. " Vân Hi không động vẫn úp mặt và ôm anh " Đứa bé .. " lời lập tức bị người nhỏ cắt ngang " Đừng nhắc " cậu không muốn nghe về nó, Vân Hi đã mệt mỏi lắm rồi, cậu chắc rằng bản thân chỉ cần mỗi người lớn ở cạnh thôi

" Vân Hi " cậu ngẩng đầu theo tiếng anh gọi, Khải Trạch nhìn sâu vào mắt cậu, nói tiếp " Nó là con anh, em không được từ bỏ nó " anh chăm chăm nhìn sắc mặt cậu, Vân Hi không lộ ra cảm xúc gì, chỉ đơn thuần nhìn anh, Khải Trạch biết rõ cậu không hề tin mình, Vân Hi đã nghĩ rằng anh chỉ nói như thế vì cậu đã ngông cuồng tự mình rạch tay, không muốn chuyện xảy ra một lần nào nữa nên mới nói thế " Anh không nói dối, nếu em vẫn không tin, đợi đứa bé chào đời chúng ta đến gặp bác sĩ, được không ? " anh thật ra có hẳn một đoạn video nhỏ, đó là bằng chứng cho việc Tu Kiệt đã không đi quá với cậu, anh ta sợ Vân Hi hận mình nên mới không dám, nhưng hiện tại anh không thể nói rằng mình có bằng chứng, người nhỏ chỉ vừa bình tĩnh, không thể để cậu kích động

Vân Hi nghĩ ngợi một lúc mới chịu gật đầu, Khải Trạch sau đó buông bỏ mọi việc chỉ ở cạnh cậu thôi, nhưng mà từ lần Vân Hi tỉnh dậy này, người nhỏ đến giờ chỉ nghe, gật đầu hoặc lắc đầu, chưa từng phát ra tiếng nào, làm anh lo lắm

..

Hôm nay ở bệnh viện, mẹ Lâm Minh đến tìm cậu, bà xin cậu hãy giúp Lâm Hoa, bà biết những chuyện mà cả hai đứa con mình gây ra là không nhỏ, nhưng thân làm mẹ, bà cũng không thể bỏ mặc con mình, Vân Hi ngoài mặt vô cùng lạnh lẽo, trong lòng cũng không tốt hơn là bao, cậu cảm thấy bà ta thật vô phúc, khi có những người con như thế, sau đó liền cảm thấy mẹ mình cũng thế, có một đứa con như cậu, chắc hẳn cũng không khác bà ta là mấy

Khải Trạch trở vào phòng nhìn bà Lâm đang khóc lóc năn nỉ Vân Hi, anh vội bước đến đuổi bà ra ngoài, Vân Hi cũng chỉ ôm cánh tay anh nhìn về phía bà ấy, sau khi người đã đi, anh mới xoay người nhìn cậu hỏi " Bà ta tìm em có việc gì vậy ? " Vân Hi nhìn anh lắc lắc đầu, tay vẫn ôm chặt cánh tay anh " Vân Hi a, em mở miệng nói chuyện với anh đi, được không ? " nhìn Vân Hi cứ ngỡ như không hiểu những lời anh vừa nói, cậu ngây ra nhìn anh

..

Vài ngày sau đó, bên phía cảnh sát báo rằng Lâm Hoa đã mất, họ vẫn chưa xác nhận được nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cô ta, Khải Trạch ngồi trên máy tính biết tin này cũng không có gì bất ngờ, còn nhếch miệng cười, bên phía cảnh xác chỉ có thể kết luận cô ta đã uống phải thứ chất gì đó để tự vẫn vì không chấp nhận việc bị giam giữ, đối với Lâm Hoa lại càng đúng hơn vì gia đình cô ta không còn gì nên mới như thế. Bà Lâm đau lòng cho con gái, Lâm Minh từ sau khi tỉnh dậy cũng đã không nói lời nào, có lẽ việc trầm cảm của anh ta không hề nhẹ, ông Lâm thì bỏ đi biệt tích, không một lời nhắn để lại

..

Hôm nay Vân Hi đi siêu âm em bé, Khải Trạch có chút việc bận nên đã không thể đi cùng cậu, Vân Hi đơn giản tự hiểu rằng, nó không phải con anh vì vậy nên mới không muốn đi cùng cậu, Vân Hi không cảm thấy buồn vì điều đó nữa, cậu cảm thấy từ sau chuyện cậu tự mình rạch tay khiến anh sợ hãi nên mới ở cạnh cậu như bây giờ, Vân Hi mặc kệ nó là con ai, mặc kệ Khải Trạch có còn yêu cậu hay không, chỉ cần như hiện tại, có thể ở cạnh anh là được

Bụng của Vân Hi đã nhô lên thấy rõ, cậu có chút không quen, nhưng cũng thích nó lắm, tuy làm mọi việc có chút khó khăn nhưng cậu vẫn rất vui