Vân Hi kê gối và đỡ anh ngồi dựa vào, người lớn có vẻ còn đau lắm, nhưng lại không thể hiện gì ra ngoài với cậu cả, khi dì mang đồ ăn đến, Vân Hi còn cẩn thận đem từng muỗng thổi thổi cho anh, Khải Trạch cứ mãi nhìn cậu, như chưa từng rời mắt đi vậy
Uyển Dư và Nhiên Nhiên bước vào phòng, nhìn cả hai như thế liền thở phào một cái, rốt cuộc mọi chuyện đều đã ổn
" Vân Hi a, cậu không biết đâu, khi cậu vừa ngất đi anh ấy cũng liền tỉnh dậy, tự mình rút kim truyền dịch chạy loạn tìm cậu, cuối cùng đành để anh ấy nằm cạnh cậu đấy " Vân Hi nghe Nhiên Nhiên kể lại không khỏi bật cười nhìn anh, người lớn không thích để cái con bé kia cứ luyên thuyên ở chỗ mình, liền cau mày nói " Anh mày cần nghỉ ngơi, mau ra ngoài " Vân Hi vừa đút thêm một muỗng cho anh vừa trêu chọc " anh đuổi cái gì, xấu hổ à ? "
Khi cả Nhiên Nhiên và Uyển Dư sắp rời khỏi, anh đã lên tiếng gọi " Uyển Dư .. cảm ơn em " Vân Hi cũng xoay đầu nhìn về hướng cô, Uyển Dư cũng chỉ nở nụ cười, nói thêm " Vân Hi, cậu giữ người cho tốt, đừng để tôi tranh được đấy " người nhỏ nở nụ cười với cô, sau đó người cũng rời đi
Khi Vân Hi trở lại đưa muỗng đút thêm cho anh, Khải Trạch liền gạt sang một bên, cau mày đứng dậy liền rời đi, để lại một mình Vân Hi ngơ ngác giữa phòng, anh ấy ... lại làm sao vậy ?
..
Từ sau hôm đó trở đi, Khải Trạch luôn cố ý tránh mặt cậu, không muốn nói chuyện với cậu, thậm chí người lớn cũng đã đổi cả cách xưng hô của mình với cậu, rốt cuộc là vì điều gì lại làm thế ?
Vân Hi nghĩ mãi, cuối cùng mới hiểu ra, chắc chắn là do đứa bé, tại nó nên anh mới không thèm để ý đến cậu, chắc chắn là thế, là vì nó chẳng phải con anh mà ..
Sau khi nhận ra điều này, Vân Hi rất hay lẽo đẽo theo sau anh, cố gắng nói chuyện với anh, cậu cũng chưa từng trách anh đã cư xử như thế
Vân Hi gõ cửa thư phòng anh, cậu không dám đặt chân vào trong, chỉ dám ở bên ngoài cánh cửa gọi " Khải Trạch " bên trong không có tiếng người lớn đáp lại, Vân Hi biết rằng anh có thể nghe thấy, chỉ là không muốn trả lời cậu " Em có mang thuốc và sữa cho anh .. em có thể vào không ? "
" ... "
" Em để ở trước phòng cho anh nhé ? "
" ... "
..
Sáng hôm nay, Vân Hi vẫn thấy ly sữa và thuốc bên ngoài cánh cửa, nó vẫn chưa từng được động đến sau cậu, bản thân Vân Hi không có bất ngờ, cậu trở lại phòng mình, co người dựa vào cánh cửa phòng, mấy ngày nay đều thế, sau khi anh đã đi làm Vân Hi chỉ ở mãi trong phòng, đến lúc anh trở về cậu mới lẽo đẽo theo sau, buổi tối cũng chưa từng yên giấc, cảm giác lạnh lẽo và trống trải luôn làm cậu không tài nào ngủ nổi
Đỉnh điểm của hôm nay, Khải Trạch đã nói thẳng với cậu rằng " Em đừng có phiền phức như thế .. tránh xa tôi ra một chút " nói thật thì Vân Hi đã chết lặng ngay lúc ấy, nhưng cậu vẫn không để tâm, là do cậu sai trước mà, Vân Hi nở nụ cười gượng gạo với chính bản thân mình, trông chua xót lắm ..
Cậu đã chuẩn bị cho tình huống, cho dù có bị anh mắng vì mãi mặt dày, lẽo đẽo theo sau cậu cũng sẽ không từ bỏ
Những ngày sau đó Khải Trạch chưa từng trở về nhà lần nào nữa, cậu đến công ty tìm người lớn nhưng luôn bị giữ lại, người lớn có vẻ ghét cậu lắm, Vân Hi lại nở nụ cười ..
..
Vân Hi từ trên tầng mang ly sữa và thuốc xuống, dì nhìn gương mặt cậu cũng vô cùng đau lòng, Vân Hi xanh xao và hốc hác lắm, đây còn là cơ thể của người mang thai sao ? " Vân Hi .. trông con mệt mỏi lắm, sao lại biến mình thành thế này, con còn đang mang thai kia mà ? "
Cậu cúi đầu vò chiếc áo mình đang mặc, chậm chạp lại rơi nước mắt " Dì ơi .. đứa bé không phải con anh ấy .. hức .. nên anh ấy mới .. hức hức .. dì ơi .. con phải làm sao ạ ? .. " Vân Hi òa khóc lớn, dì vội ôm chầm lấy cậu, liên tục xoa xoa lưng, cậu nấc nghẹn mãi một lúc lâu sau, dì mới chậm chạp nói " Con đang có mang, nếu tình trạng này tiếp tục .. e rằng con sẽ không thể giữ lại đứa bé đâuu .. nghe lời dì, con .. " Vân Hi lắc đầu nguầy nguậy, cậu kích động cắt ngang " Không, con ghét nó, con mặc kệ "
..
Mãi đến một tuần sau, anh trở về nhà trong tình trạng người có chút rượu, Khải Trạch không hiểu, bản thân uống nhiều như vậy rồi cũng không thể say nổi, người lớn nhếch miệng cười bước vào nhà, căn nhà bị không khí lạnh lẽo bao trùm lấy, anh bực tức lớn tiếng gọi cậu, dì ở bên trong vội chạy ra đỡ anh ngồi xuống mới giải thích " Vân Hi đã về nhà cả tuần nay rồi .. thứ lỗi dì phải nói thẳng, cậu thật sự muốn Vân Hi phải như vậy sao ? cho dù đứa bé không phải con cậu đi nữa thì đó chỉ là một tai nạn, Khải Trạch mà tôi biết lại nhẫn tâm gϊếŧ một đứa bé còn chưa ra đời ? ... " anh vẫn không một tiếng nói, bà trầm giọng lại, khiến Khải Trạch thật sự phải suy nghĩ " Cậu không muốn đến thăm Vân Hi một chút sao ? "
" Có ý gì ? "
" Rồi cậu sẽ hối hận đến chết đấy, Khải Trạch " anh trừng mắt nhìn bà, bà ta đang rủa Vân Hi?
Vừa dứt lời điện thoại anh cũng kịp reo lên, là số lạ, anh không chần chừ lập tức nhấc máy " Khải Trạch, con và Vân Hi có chuyện gì ? " anh im lặng không đáp, mẹ Vân Hi tiếp lời " Cả tuần nay thằng bé cứ như người mất hồn, còn tự giễu cợt bản thân, suốt ngày cứ hay ngồi một mình cười ngốc, rốt cuộc thì hai đứa có chuyện gì ? "
" ... "
Bà bực tức trong lòng khi người bên kia cứ mãi im lặng, bà lớn giọng nói " Vân Hi nhịn đói 3 ngày nay rồi, cậu mau trả nó lại cho tôi đi " Khải Trạch bỗng bật dậy chạy ngay đến nhà cậu, người nhỏ đã tự nhốt mình trong phòng 3 ngày nay, anh bây giờ mới cảm thấy áy náy trong lòng, là nhất thời tức giận nên mới cư xử như thế, anh là tự trách bản thân, tự căm ghét bản thân, không phải người nhỏ ..
" Vân Hi .. Vân Hi, mau mở cửa cho anh .. Vân Hi .. " gọi một lúc lâu như vậy bên trong vẫn không có một động tĩnh nào, Khải Trạch lùi về sau dùng sức đạp tung cánh cửa, anh lập tức trông thấy Vân Hi ngồi trong góc nhà, kế bên còn có một vũng máu lớn, anh hốt hoảng chạy đến lay người nhỏ, lúc này mới phát hiện trên tay Vân Hi đã bị rạch đi rất nhiều đường, vội ôm cậu ra xe chạy ngay đến bệnh viện, Khải Trạch thật sự sai rồi, anh không khỏi cắn rứt trong lòng, lúc nhìn thấy cậu cùng vũng máu tim anh đã thực sự ngừng đập mất mấy giây, cảm giác vô cùng khó thở và đau đớn
Vân Hi còn để lại cả một đoạn ghi âm, nội dung bên trong được cậu ghi lại từ trước, khi Khải Trạch mở điện thoại cậu, nó liền được bật lên :
| Xin lỗi mẹ, con lại sai rồi .. có vẻ con đã khiến anh ấy rất đau khổ
Anh ấy bắt đầu chán ghét và không cần con nữa .. con không nghĩ được bản thân sẽ thế nào nếu bị anh ấy phớt lờ và thậm chí là bỏ rơi
Tình yêu của anh ấy làm con thấy vui lắm, bây giờ thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả, con cảm thấy mình không thể thở nổi, con không thể cứ tiếp tục như thế .. toàn thân của con đều cảm thấy đau đớn, nhưng dù như vậy tim con vẫn đau nhiều hơn
Xin lỗi mẹ vì đã chọn cách này ..
Mẹ ơi, đừng buồn nhé, nhất định kiếp sau con sẽ lại làm con của mẹ .. xin lỗi vì con trai đã bất hiếu |