- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
- Chương 102
Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
Chương 102
Tiểu Ba bỗng ngồi xổm trước mặt Vân Hi, cô ta thì thầm chuyện gì đó, Khải Trạch chỉ nhìn thấy gương mặt Vân Hi dần biến đổi đi, sau một lúc lâu, Vân Hi mới chậm chạp, rưng rưng gật đầu " Được, tôi đồng ý .. làm ơn hãy đưa Khải Trạch đến bệnh viện "
" Không, Vân Hi "
Sau đó Vân Hi bị người đàn ông đứng phía sau đưa đi, cậu uất ức khóc nghẹn nhưng vẫn đi theo mặc cho người lớn có gọi cách nào
Con ả tiểu Ba rốt cuộc còn muốn làm chuyện gì ? Khải Trạch gào thét như điên, anh bật đứng dậy, rút con dao còn đang bị ghim trên vai trái bước về phía tiểu Ba không ngần ngại gạch ngay cho cô ta một đường ở cổ, máu bật tuông chảy dữ dội, cô ta ngã xuống đất ôm lấy miệng vết thương ú ớ cũng không thể nói lời nào, tiểu Ba chết ngay sau đó vì mất máu quá nhiều
Tiếp đó là đến Lâm Hoa, cô ta vùng bỏ chạy ra ngoài, người của tiểu Ba cũng tiến đến, bọn họ cũng thật yếu ớt đi, đánh người đang bị thương như Khải Trạch cũng chẳng lại
Anh vẫn nắm chặt con dao trong tay rời khỏi phòng tìm Vân Hi, mãi đến căn phòng nằm khuất trong góc anh mới tìm thấy cậu, khi Khải Trạch vừa bật mở cánh cửa Vân Hi đã giật mình khóc to và vẫn đang vùng vẫy, tên đàn ông đã dẫn Vân Hi đi lúc nãy đã vội bật dậy, Khải Trạch chết lặng, anh rốt cuộc cũng biết được những lời mà tiểu Ba đã thì thầm với cậu
Tên đàn ông vừa tiến đến chỗ Khải Trạch anh đã lập tức nắm được tóc hắn, lôi hắn ra ngoài, trong lúc đó người lớn vẫn đưa mắt ghim về phía cậu, ánh mắt vô cùng sắt lạnh, Vân Hi có chút rùng mình, sau đó bên ngoài bỗng vang lên âm thanh của cảnh sát và cả cấp cứu, không biết từ đâu Uyển Dư cũng có mặt, Khải Trạch và Vân Hi được đưa đến bệnh viện ngay sau đó
Ở trên xe, Khải Trạch luôn nắm chặt tay cậu không rời, luôn cố gắng mở mắt nhìn cậu, người nhỏ vẫn còn đang khóc vì anh bị thương, vẫn may Uyển Dư lúc ấy đã kịp xuất hiện và gọi cảnh sát nếu không không biết lúc ấy tiểu Ba sẽ còn ngông cuồng đến mức nào .. xem ra anh đã thật sự liều lĩnh khi chắc rằng mình có thể tự giải quyết mọi chuyện
Sau đó người lớn đã ngất hẳn khi vừa đến bệnh viện, Vân Hi mặc kệ là cổ mình có chảy máu hay không, dù sao nó cũng không nặng, quan trọng vẫn là anh, máu trên vai anh vẫn đang thấm loang trên áo
Khải Trạch được đẩy ngay vào phòng cấp cứu, cũng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, phòng cấp cứu vẫn chưa có người ra, Vân Hi hồi hộp, lo lắng vô cùng, nếu người lớn xảy ra chuyện chắc chắn cậu không thể sống nổi " Vân Hi, cậu bình tĩnh, anh Khải Trạch sẽ không sao đâu " Vân Hi giương mắt nhìn Uyển Dư, cậu nắm lấy tay cô nói " Uyển Dư .. cảm ơn cô " Uyển Dư nở nụ cười lắc đầu, còn xoa lưng an ủi cậu, cô đã theo dõi và kịp thời gọi cảnh sát đến để ngăn chặn mọi việc trở nên tồi tệ hơn, thật may mọi chuyện đã không quá tệ " Không sao đâu mà " cô từ lâu đã dần ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ, Uyển Dư chưa thấy Khải Trạch yêu ai đến thế trong suốt thời gian dài mà cô luôn theo đuổi anh, vì vậy mà đã dần buông bỏ chấp niệm trong lòng, ủng hộ cho cả hai
Dì cũng vừa đến nơi, bà vội an ủi cậu, nhưng Vân Hi vẫn không khỏi bồn chồn, lo lắng, cậu vừa thấy dì đã lần nữa bật khóc nức nở, nhưng khi dì vừa đến bác sĩ cũng đã trở ra, ông lắc đầu nói " Chúng tôi đã xử lý được vết thương, nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều, máu cậu ấy hiện tại bệnh viện không có đủ, chúng tôi cần người nhà giúp "
Chết mất, cha của Khải Trạch cũng không có ở trong nước, phải làm sao ? đi đâu tìm máu cho anh ấy, Vân Hi rối đến mức tự mình vò đầu bứt tóc, dì đứng bên cạnh còn cảm thấy Vân Hi hình như phát điên rồi, cậu chạy lung tung trong bệnh viện hỏi mọi người có nhóm máu đấy không, mặc cho trên người cũng rất nhiều vết thương còn chưa được xử lý, cả trên cổ cũng vậy, dì xém chút chạy không lại, bà kéo lấy Vân Hi không kịp thở nói " Vân Hi, con bình tĩnh, Khải Trạch còn có Dư Nhiên, con bé có cùng dòng máu "
Phải rồi, là Nhiên Nhiên, Vân Hi rối đến quên mất, cậu chạy thẳng ra khỏi bệnh viện, muốn bắt xe đến nhà Nhiên Nhiên, Uyển Dư cũng vội theo sau, nắm cánh tay cậu lại, nói " Vân Hi, tôi có xe, theo tôi "
Nhiên Nhiên còn không biết chuyện, bản thân còn đang an yên thưởng thức bữa tối cùng bạn trai thì bên ngoài liên tục bị quấy phá bằng tiếng đập cửa, cô bực dọc mở cánh cửa, nhanh miệng " Có biết tối rồi không ? Bộ điên hả ? ... Vân Hi ? "
Nhiên Nhiên chỉ kịp nhìn thấy Vân Hi khóc lóc nức nở, cậu nói chuyện rối cả lên, làm Nhiên Nhiên cũng rối theo, không hiểu chuyện gì " Nhiên Nhiên, làm ơn .. hức hức .. cầu xin cậu .. mau cứu .. "
" Vân Hi, bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói " cô nhìn đến cổ Vân Hi, vội hốt hoảng vì máu
" Không kịp nữa, mau lên, Khải Trạch .. Khải Trạch mất máu, cậu mau .. mau cứu anh ấy .. làm ơn " Vân Hi loạn cả lên, quỳ gối cầu xin, Nhiên Nhiên cũng hoảng loạn theo, cô đỡ lấy cậu đứng dậy " Tớ đi, tớ đi với cậu " Đường Tuấn cùng cả 3 người trở lại bệnh viện, khi trở lại phòng cấp cứu bác sĩ đã thông báo rằng Vân Hi đã bắt đầu hôn mê, người nhà cần nhanh chóng một chút, Nhiên Nhiên nắm tay người y tá đứng bên cạnh bác sĩ nói " Cô xử lý vết thương cho cậu ấy giúp tôi " sau đó liền kéo luôn cả ông vào phòng cấp cứu giúp Khải Trạch, phải mất tận 3 đến 4 tiếng sau bác sĩ và Nhiên Nhiên mới trở ra, Khải Trạch cuối cùng đã được chuyển đến phòng hồi sức, Vân Hi khi nghe bác sĩ thông báo xong cậu mới phút trước mặt mũi đã có được nụ cười phút sau đã ngất đến không biết gì, thật may Uyển Dư đứng bên cạnh ngay lập tức đỡ được Vân Hi khi cậu vừa ngã xuống ngất đi
..
Vân Hi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cậu đã tỉnh dậy khi gặp ác mộng, Vân Hi với gọi tên anh trong giấc mơ, sau đó liền giật mình toang mở mắt, bản thân nằm trên giường, cùng với một người nữa, và hơn hết cậu vẫn đang ở trong lòng của người này, Vân Hi ngẩng đầu nhìn người nằm cạnh, là Khải Trạch ..
Khải Trạch đang nằm cùng cậu trên một chiếc giường bệnh, cả anh và cậu đã được thay quần áo của bệnh viện, vai trái anh bị băng lại và vẫn còn thấm một ít thứ màu đỏ nằm lấp ló bên trong chiếc áo, khuôn mặt vẫn còn xanh xao, Vân Hi mừng rỡ ôm lấy người lớn và úp mặt vào lòng anh, sau một hồi lâu cậu mới nghe giọng nói của người lớn vang lên " Em trách bản thân còn chưa khóc đủ sao ? " Vân Hi lập tức ngẩng đầu nhìn anh, người lớn lau đi nước mắt cậu nói " Em xem .. mắt sưng hết cả lên rồi " lúc này cậu mới nhận ra, có lẽ vì mắt đã sưng lên nên khi cậu mở mắt tỉnh dậy đến đôi mắt cũng cảm thấy đau nhói
..
Vân Hi kê gối và đỡ anh ngồi dựa vào, người lớn có vẻ còn đau lắm, nhưng lại không thể hiện gì ra ngoài với cậu cả, khi dì mang đồ ăn đến, cậu còn cẩn thận đem từng muỗng thổi thổi cho anh, cậu không hiểu sao Khải Trạch cứ mãi nhìn cậu, như chưa từng rời mắt đi vậy
Uyển Dư và Nhiên Nhiên bước vào phòng, nhìn cả hai như thế liền thở phào một cái, rốt cuộc mọi chuyện đều đã ổn
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii
- Chương 102