Vân Hi phát hoảng, mắt dán chặt trên những tấm ảnh ấy, đến khi cậu nhìn đến dưới chân mình .. người đàn ông trong tấm ảnh cuối cùng cũng hiện rõ khuôn mặt .. chính là Tu Kiệt ?? Vân Hi lập tức nhớ đến ly rượu ngày hôm đó, ly rượu ấy cũng chính Tu Kiệt ép cậu uống ..
Đợi .. đợi đã .. đứa bé ...
Nước mắt vô thức rơi xuống, đây không phải sự thật, nhất định là không ..
Vân Hi ngước mắt nhìn Lâm Hoa, từ lúc nào cô ta đã trở thành người thế này ? lúc trước có quá lắm cũng chỉ là mắng chửi cậu thậm tệ ..
Phía ngoài cửa lại có người bước vào, người bước vào lần này mới làm cho Vân Hi thật sự ngạc nhiên, Lâm Hoa cậu còn có thể hiểu được, nhưng người này thì ..
" Tiểu Ba ? " tiểu Ba bước vào nhìn Vân Hi một lượt sau đó tiến lại chiếc ghế đối diện cậu, Lâm Hoa lập tức nhường lại chỗ của mình cho cô ta, tiểu Ba nhìn như có vẻ bình tĩnh, thư thái chậm rãi kể lại từng việc một cho Vân Hi nghe
Cô chính là bạn gái cũ của Khải Trạch, khoảng thời gian đó anh không hề có tình cảm với cô mà chỉ là trêu đùa cùng đám bạn rằng sẽ cưa đổ cô, sau đó anh đã nói sự thật và muốn chia tay, tiểu Ba hoàn toàn không để ý đến việc kia vì cô là thật lòng yêu anh, nhưng có níu kéo thế nào Khải Trạch vẫn một mực không muốn ở lại, vì vậy mà đem lòng sinh hận, còn chuyện những tấm ảnh là do lúc ấy, Lâm Hoa theo dõi và thấy được nên mới chụp lại chúng, tiểu Ba tìm đến Lâm Hoa vì cô cũng có mối hận với anh như mình, cô rất hận anh, có lẽ vì yêu nhiều nên mới ôm hận nhiều như thế, chỉ là lúc đó cô không có bất cứ thứ gì trong tay, cô đành phải đợi, chính xác là đợi đến ngày này ..
Vân Hi nở nụ cười như bất lực, cậu nhìn đến phía tiểu Ba, người mà lúc trước cậu luôn cho là rất tốt, hay bênh vực, an ủi cậu mỗi khi cậu gặp phải chuyện uất ức gì đó, trong lòng bây giờ cũng không hề dễ chịu chút nào " Anh ấy chơi đùa cùng cô, cô lại đến tìm tôi ? " tiểu Ba nhún vai nói tiếp " Đúng, phải bắt đầu từ người anh ấy yêu thương chứ ? " Vân Hi bỗng cảm thấy thật nực cười, đến cậu cũng không rõ, rốt cuộc thì tất thảy nợ nần của những người xung quanh đều đem đổ lên người cậu, ông trời là không dung thứ cho cậu sao ? " Tôi đang mang đứa con của người khác, không có tác dụng cho các người đâu "
" Cậu đợi thì biết " Câu nói của tiểu Ba vừa dứt điện thoại từ trong túi của Vân Hi đã reo lên, Lâm Hoa không ngần ngại bước đến lôi nó ra ngoài, là Khải Trạch gọi đến, tiểu Ba đã lên tiếng trước khi Lâm Hoa kịp chấp nhận cuộc gọi " Nếu cậu để Khải Trạch biết, đừng mong đứa con trong bụng được an toàn " Vân Hi dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn tiểu Ba, cậu cảm thấy ghê tởm một kẻ giả danh người tốt, thật đáng sợ
Nói xong, Lâm Hoa đưa điện thoại đến gần Vân Hi, bật loa ngoài cuộc gọi, bên kia điện thoại Khải Trạch liền lên tiếng " Vân Hi a, mẹ nói hôm nay em sẽ về nhà, đợi tan làm anh sẽ đón em nhé "
Vân Hi vẫn chưa buông ánh mắt sắt lạnh đang hướng đến tiểu Ba, cậu chăm chăm nhìn cô nói cất giọng " Khải Trạch, em có chuyện muốn nói với anh .. đứa bé là con của Tu Kiệt " đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu không đáp, Lâm Hoa đứng bên cạnh thấy vậy vội tắt máy, sau đó một lần nữa đưa tay tát Vân Hi, khóe môi cậu lập tức bật máu, trên khuôn mặt cũng phải trầy mất vài đường, cậu không những không phản kháng còn rõ là để bọn họ tự nhiên sử dụng gương mặt của mình, Lâm Hoa lập tức buông lời mắng chửi nhưng tiểu Ba lại cản cô ta lại, còn nở nụ cười đắc ý " Không sao, cho dù cậu ta có mang con người khác, thì bản thân cậu ta vẫn có tác dụng "
Điện thoại một lần nữa reo lên, Lâm Hoa liếc Vân Hi nhưng tay vẫn chấp nhận cuộc gọi thay cậu " Anh cần gặp em, anh sẽ đến ngay " Vân Hi vội nói thêm trước khi đầu dây bên kia kịp tắt máy " Em đang ở một nơi rất đông người, bọn họ đều rất thích em .. nơi này cũng rất rộng rãi, anh sẽ tìm được em chứ ? " anh còn chưa kịp trả lời bên kia đã dập máy, Vân Hi là có ý gì ? cậu giận vì nghĩ bản thân mang con của Tu Kiệt nên đã tới những nơi như hộp đêm ? còn bảo bọn họ đều thích cậu, câu nói này làm anh thật sự tức giận, nhưng anh lại chợt nhớ, lúc nãy trong điện thoại không có tiếng nhạc nào cả, vậy chỗ rất rộng .. bọn họ đều thích em .. anh sẽ tìm được em chứ .. là có ý gì ?
Lẽ nào là ám chỉ ? Khải Trạch ngồi lại, một mình cẩn thận suy nghĩ và nhớ lại cuộc gọi vừa nãy
Câu nói " Bọn họ đều thích em " nghĩa là cậu đang gặp khó khăn với người những xung quanh sao ? còn có .. " Anh sẽ tìm được em chứ ? " .. Khải Trạch bỗng sinh nghi, cậu trực tiếp dùng máy tính xem lại cuộc gọi lúc nãy là ở vị trí nào, chuyện này đối với anh hoàn toàn không phải chuyện khó, chỉ cần số máy đó đã được bắt máy thì chuyện này cũng dễ như trở bàn tay, phần mềm trên máy tính sẽ nhận và quét, lập tức vị trí của cuộc gọi sẽ hiện ra trên bản đồ
Anh đã nhanh chóng tìm kiếm được vị trí, nó nằm khá xa so với thành phố, nghĩa là những lời Vân Hi nói đều là ám chỉ cho anh biết cậu đang trong hoàn cảnh thế nào, không kịp suy nghĩ, anh đã nhanh chóng rời khỏi công ty, anh phóng xe vượt qua tất thảy đèn đỏ trên đường lớn, sẽ sớm có người theo dõi và đuổi theo anh, đây là cách đánh động với cảnh sát mà không cần phải gọi cho họ, đơn giản vì anh nghĩ nếu gọi cho họ nói không chừng còn làm hỏng việc của anh, cứ như thế biết đâu trường hợp khẩn cấp còn được cứu
..
Ở bên kia, Lâm Hoa và tiểu Ba không hề biết những lời cậu nói có nghĩa gì, bọn họ chỉ đơn giản nghĩ rằng Vân Hi nói như thế và vì để cứu cả bản thân và đứa bé như lời tiểu Ba đã đe dọa trước đó, nhưng sau cuộc gọi đó họ đã trút giận với cậu không ít, Vân Hi được cởi dây trói và bị dần cho một trận, cho dù bọn họ có đánh đến đâu cậu cũng quyết ôm lấy bụng bảo vệ đứa bé, mặc kệ nó là con của ai, vì nó hoàn toàn không có lỗi, đến khi bọn họ kết thúc và rời đi Vân Hi cũng kịp lúc ngất hẳn
Người nhỏ nằm trên nền đất lạnh lẽo, trên người đều có vết thương, gương mặt cũng bị đánh đến sưng lên, lúc nói ra chuyện đứa bé là con Tu Kiệt cậu cũng đã rất sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn mang hy vọng, hy vọng nó không phải sự thật, hy vọng sau khi anh nghe những lời đó vẫn còn muốn ở cạnh cậu, cho dù người lớn có nghĩ cậu đã nɠɵạı ŧìиɧ đi chăng nữa, trong lúc này bản thân lại cảm thấy mình quá ích kỷ khi đã hy vọng như thế
Vân Hi co mình ở góc tường sợ hãi, căn phòng bây giờ đều tăm tối và lạnh lẽo, không nhìn ra được thứ gì với thứ gì, cũng không có bất kỳ âm thanh nào, điều đó càng làm Vân Hi hoảng sợ hơn, trước mắt chỉ còn là khoảng tối đến vô tận, bản thân còn mơ hồ cảm giác có phải bị đánh đến không thấy đường rồi không, cậu hoảng loạn đưa tay sờ lên khuôn mặt, lên đôi mắt, cậu muốn chắc chắn mình có đang mở mắt không, trong phút chốc có một thứ gì đó từ trong bóng tối nắm lấy cánh tay cậu, Vân Hi giật mình hét toáng lên, cậu rụt người lại van xin, làm ơn hãy tha cho cậu, nhưng giọng nói quen thuộc đã làm Vân Hi mơ mơ hồ hồ dừng lại " Vân Hi, đừng sợ, là anh "
Không chỉ Vân Hi, cái tối tăm của căn phòng này cũng làm anh cảm thấy phiền toái, anh biết chứng sợ này của cậu, vì vậy mà vội ôm chặt người nhỏ, anh muốn Vân Hi phải cảm nhận được anh đang ở bên cậu, còn đang ôm chặt cậu, Vân Hi nhất định phải tỉnh táo, không được mơ hồ, hoảng sợ mà ngất đi, nỗi sợ của Vân Hi còn chưa dừng lại, người nhỏ cũng đang run lên, anh phải nhanh chóng mang người nhỏ ra ngoài, tiếp tục thế này nói không chừng Vân Hi sẽ phát điên lên mất " Anh sẽ đưa em ra ngoài, đừng sợ " Vân Hi nghe anh nói lại sợ hãi ôm anh chặt hơn, cậu sợ nếu chỉ lỡ một chốc anh sẽ biến mất để lại cậu với căn phòng tối tăm này " Được được, anh biết, anh không đi đâu cả " thấy người nhỏ lại ôm mình chặt hơn anh liền xoa dịu cậu