Chương 10

" Đừng đi .. đừng đi " Cậu nhắm mắt mơ màng nói, " Anh ở đây, anh ở đây với em, không đi đâu hết " Anh vuốt tóc cậu, đặt nụ hôn lên trán cậu, nắm tay cậu suốt đêm không rời, sợ khi cậu thức giấc lại không có mình bên cạnh, mãi đến 3h sáng anh mới chợp mắt được một chút

Không lâu sau đó Vân Hi động người muốn tỉnh, cậu nhấc mi mắt nặng trĩu của mình, căn phòng có chút xa lạ nhưng mang một hương thơm nhẹ nhàng, lại nồng nàn đến thế. Cơ thể vẫn còn mỏi mệt, cậu dời tầm mắt đến người đang ngủ gật bên cạnh nhưng vẫn nắm tay mình. Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt của Khải Trạch. Ngũ quan trên gương mặt anh đẹp đến lạ, cậu nhích nhẹ tay muốn rút tay mình ra khỏi anh, nhưng chỉ vừa lay nhẹ tay anh đã mở mắt ngồi dậy nhìn cậu. Việc đầu tiên anh làm sau khi mở mắt đó là đưa tay sờ lên trán cậu, sau khi nhận thấy không còn nóng mới yên tâm thở phào một cái, mặt cậu đã từ từ hồng hào hơn một chút không còn đỏ ửng như lúc sốt cao vừa nãy, sau đó liền đưa tay nhìn đồng hồ " Còn rất sớm, em ngủ thêm một chút đi, anh đi nấu chút gì đó cho em, xong sẽ gọi " Cậu không nói gì, nghe xong chỉ nhắm mắt lại như nghe lời anh tiếp tục ngủ thêm một chút

Khải Trạch đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi xoay người rời đi, sau khi anh rời đi Vân Hi mới từ từ mở mắt, cậu lại suy nghĩ về chuyện của mình và Lâm Minh, có phải đã nên kết thúc sớm rồi không ? Day dưa thế này chỉ một mình cậu đau khổ.. là do hắn nɠɵạı ŧìиɧ trước, là do hắn đem cậu trao đổi .. có phải nên ly hôn đi không ? .. Anh ta sẽ lại có thể trở lại với cô gái Minh Nguyệt kia. Công ty gặp khó khăn liền đem mình trao đổi để công ty có lợi .. vậy có phải mình đã trả được ơn gia đình anh ta đã cứu công ty của cha ? Trong lòng cậu .. có phải đã dần có tình cảm với Khải Trạch nên mới suy nghĩ đến con đường này ? Sao có thể vừa ly hôn lại ngã vào vòng tay của người đàn ông khác, cậu sẽ lại bị vô số người đem ra làm đề tài để bàn luận ..

..

Khải Trạch xuống bếp liền nấu cho cậu ít cháo trắng với thịt bằm, khuấy thêm chút sữa nóng rồi đặt vào khay đem lên phòng. Anh mở cửa phòng bước vào đã thấy cậu tỉnh dậy, đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ gần giường liền ngồi xuống đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối chêm vào sau lưng để cậu dựa thoải mái hơn " Anh có nấu chút cháo cho em, ăn rồi sẽ khỏe " Anh đưa muỗng đút cho cậu từng chút, còn không quên thổi thổi để không bị nóng

Sao lúc này cậu lại cảm thấy dù chỉ là cháo thôi nhưng lại ngon đến lạ, thật thơm. Sau khi đã ăn xong liền đưa cậu ly sữa nóng, lặng lẽ ngồi đợi cậu uống hết mới vui vẻ mỉm cười, lại xoa đầu cậu, " Em có thể hỏi anh một chuyện không ? " Vân Hi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh, Khải Trạch nghe vậy liền vui vẻ nói " Em hỏi đi "

" Sao anh biết mà đến giúp em ? " Cậu là muốn hỏi chuyện vừa rồi, sao anh biết mình đang gặp khó khăn mà đến giúp ? " Là Nhiên Nhiên gọi điện cho anh .. anh tưởng em và con bé ở cùng, nhưng nó lại gọi bảo trời mưa lớn thế nhưng gọi mãi em không bắt máy, sợ em gặp nguy hiểm " Vân Hi nghe xong chỉ im lặng nhìn anh, không có ý định mở miệng hỏi thêm, " Em đã ở ngoài mưa bao lâu vậy ? " cậu lắc đầu không muốn nói, Khải Trạch nhìn cậu như vậy lại đang bệnh cũng không hỏi nhiều " Em nghỉ thêm đi ", sau đó xoay người đem khay xuống lầu

..

Về Lâm Minh, anh đã trông thấy cậu và Khải Trạch ở trong xe đã ôm hôn nhau, cả việc người đã đứng sau làm công ty của mình rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn, vậy là cả Vân Hi và Khải Trạch đã qua lại từ trước, hai người họ là đang dễ dàng đưa Lâm Minh vào tròng ? Ra là bọn họ tính toán từ trước .. biết chắc Lâm Minh sẽ đến nhờ cậy luôn sao ?

Dám cấu kết hại tôi sao Vân Hi ?

Tôi nhất định không để cậu đạt được mục đích đâu ..

Thủ đoạn thật không ít ..

Cậu khinh thường Lâm Minh tôi quá rồi đấy

...........

Khải Trạch đang xuống tầng dưới thì điện thoại bỗng đỗ, anh đặt khay lên bếp liền bắt máy " Trương tổng, tôi đã tìm được người anh cần, cô ta là Ngọc Trân, là chủ của bar XX, cũng là người quản lý gái lẫn gay cho các lão đại gia "

" Động cơ là gì ? " Khải Trạch nghe đến đây liền bực tức, chau mày tiếp

" Tôi điều tra được hôm ấy có một lão nhắm đến người của anh, liền liên hệ cho cô ta, chỉ là khi nghe anh đến tìm người liền không dám manh động "

" Sắp xếp đi, tôi sẽ đến thăm cô ta một chuyến " Còn dám đem Vân Hi tiếp khách ? Chê mạng sống quá dài sao ? .. Khải Trạch xoay người cất điện thoại lại vào túi liền thấy cậu đang từng bước đi xuống cầu thang, nhanh chóng chạy lại đỡ cậu " Sao em lại xuống đây ? "

" Em không sao " Vân Hi nói lắc đầu nhìn anh, " Đừng đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi " anh nắm tay kéo cậu lại sô pha ngồi, " Anh có thể đưa em về nhà không ? " Khải Trạch không nói, im lặng nhìn cậu, cậu muốn quay về nhà Lâm Minh sao ? Chuyện tối qua .. ở ngoài mưa, vẫn còn muốn trở về ? Nhưng dường như Vân Hi biết anh đang suy nghĩ gì liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ " Em muốn về nhà mẹ "

" Đợi trời sáng một chút anh đưa em về, nếu em về giờ này mẹ sẽ lo lắng cho em " anh dịu dàng nhìn cậu nắm tay nói

...........

8h30 sáng Khải Trạch chở cậu về nhà, cậu ở trên xe suốt dọc đường đều im lặng không nói, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, xe chạy đến nơi cậu cũng không hề biết

" Vân Hi à, đến nơi rồi " Cậu xoay người nhìn anh rồi lại nhìn phía trước, sau đó liền mở nút dây an toàn cảm ơn anh, " Em nghỉ ngơi vài ngày, đừng đi làm nữa " Anh nói xong xoa đầu cậu, cuối cùng tay dừng ở gương mặt cậu

" Tạm biệt " Cậu tạm biệt anh, đi vào nhà, cậu lựa chọn trở về nhà lúc này vì giờ này cha đã đến công ty chỉ có mẹ ở nhà, dễ dàng nói chuyện với mẹ hơn

..

" Mẹ " nghe tiếng cậu gọi, bà ngoảnh mặt nhìn thấy liền bước đến gần cậu, " Sao con về sớm thế ? Hôm nay không đi làm ? "

" Hôm nay con được nghỉ " bà nhìn cậu, đôi mắt long lanh, sao chỉ vài ngày không gặp, đứa con của mình lại trở nên tiều tụy và gầy hơn thế này " Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ ", bà xoa đầu ôm lấy đứa con trai của mình gật đầu

" Con muốn ly hôn "