Tô Doanh tỉnh lại, ngẩn người nhìn màn che có thêu uyên ương nghịch nước.
Rõ ràng cô đã chết rồi mà, sao vừa mở mắt đã sống lại rồi?
Tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào tai nhắc nhở cô đã trở về tháng thứ hai khi cô gả vào nhà họ Thẩm. Chuyện đã ba mươi mấy năm, trí nhớ vốn mơ hồ dần trở nên rõ ràng theo tiếng tranh chấp, Tô Doanh tin rằng mình sống lại rồi.
Cô vốn là con gái nhà buôn, sống ở huyện Hạ Hà trấn Thái An, ba là một người rất thích đọc sách, nhờ mấy bà mối đến nhà họ Thẩm mới thi đậu lúc đó bàn chuyện cưới xin. Cô gả cho cử nhân Thẩm Mặc Trì khí chất hơn người, tướng mạo hoàn mỹ kia. Gả vào nhà họ Thẩm cùng với cô còn có tất cả của hồi môn gồm tám mươi rương đồ mà mẹ để lại. Nhờ của hồi môn hậu hĩnh này, nhà họ Thẩm vốn thu nhập bấp bênh dần trở nên xa hoa phú quý dưới sự quản lý của cô, Thẩm Mặc Trì cũng tương lai xán lạn, trong ba bốn mươi năm sau đó được phong Hầu bái Tướng, nhà họ Thẩm cũng trở thành danh gia vọng tộc ở kinh thành có sức ảnh hưởng lớn với cả triều đình.
Tô Doanh mím chặt đôi môi nhạt màu, nghĩ lại ba mươi mấy năm sau đó, tất cả việc vặt và bận rộn của nhà họ Thẩm đều đặt trên vai cô, hôm nào cũng dậy sớm như gà, bận rộn như con quay không ngừng xoay tròn, trái tim cô như bị nghìn vạn con kiến gặm cắn.
Từ hôm thành thân, chồng cô Thẩm Mặc Trì vẫn luôn ở trong thư phòng, cô không ngừng lo lắng rằng mình làm sai chỗ nào khiến chồng không vui? Khi hầu hạ mẹ chồng thất thần làm vỡ tách trà, bị phạt quỳ trong tuyết suốt hai canh giờ. Về đến Hạnh Viện cô lập tức sốt cao, cô nhớ lần đó mình sốt mơ màng ngủ rất lâu, tỉnh lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi vã, là bà cô của cô, đại tiểu thư nhà họ Thẩm muốn mình thêm của hồi môn cho nàng ta.
“Một nô tài như ngươi, chỉ là một thứ giống súc sinh mà thôi lại dám kêu la trước mặt bản tiểu thư, đúng là đồ xuất thân nhà buôn thấp hèn.”
Nghe xem, chính là nói câu này, không sai một chữ nào hết.
Tô Doanh nhúc nhích, đầu óc vô cùng choáng váng.
Lần đó cô là người mới lấy chồng, nổi giận với tiểu thư cùng thế hệ với mình này, kêu Viên ma ma đến nhà chồng theo mình thẳng thừng đuổi về không chút khách sáo.
“Đại tiểu thư, người là thân thể nghìn vàng, miệng vàng lời ngọc, nô tỳ đến từ nhà buôn, có thể gặp được người dạy dỗ nô tỳ như thế cũng xem như mở rộng tầm mắt.”
Tô Doanh nhìn thấy đại nha hoàn thϊếp thân Thái Mạn của mình đang đứng trước cửa sổ, xuyên qua nửa khe hở nhìn ra ngoài, yếu ớt gọi: “Thái Mạn.”
Thái Mạn nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, bước lại bên giường nhỏ: “Tiểu thư tỉnh rồi ạ, trên lò có ninh cháo tổ yến, nô tì múc cho người một bát nhé.”
Tô Doanh duỗi tay kéo Thái Mạn lại, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt: “Không vội, kêu Viên mâm im đi, mời tiểu thư vào đây.” Từ nhỏ Thái Mạn đã lớn lên cùng cô, giống như chị em tốt vậy, cô nhớ ba năm sau nàng ấy sẽ bị em trai Thẩm Mặc Thu không học vấn không nghề nghiệp của Thẩm Mặc Trì cưỡиɠ ɧϊếp, không thể không làm động phòng hắn ta. Khi Thái Mạn mang thai bị vợ cả của Thẩm Mặc Thu hãm hại, chết cả hai mẹ con.
Thái Mạn gật đầu đi ra ngoài, một lát sau Viên ma ma vén rèm lên cho đại tiểu thư nhà họ Thẩm là Thẩm Bạch đi vào.
Thẩm Bạch hùng dũng bước vào, chỉ mấy bước đã đứng ở trước giường, nhìn thấy đại tẩu bị mẹ phạt quỳ gối trong tuyết, chẳng những không hề thấy thương hại chút nào, thậm chí còn tỏ vẻ phách lối chán ghét.
“Đại tẩu, việc cưới xin của ta đã được quyết định từ trước khi tẩu gả tới. Tuy đại tẩu là vợ mới cưới, nhưng sau này cũng đã định sẵn phải chôn trong mộ tổ của nhà họ Thẩm ta, là tổ mẫu đương gia của nhà họ Thẩm sau này, của hồi môn của ta tẩu không thể không quan tâm được. Ta gả cho bá phủ Vĩnh Ninh, nếu của hồi môn của ta ít sẽ khiến nhà họ Thẩm mất mặt, khiến nhà họ Thẩm mất mặt chẳng phải cũng khiến tẩu mất mặt sao? Sau này trên mấy buổi tiệc mấy phủ khác lấy chuyện này ra nhai lại, nhà họ Thẩm chúng ta có còn mặt mũi không chứ?”
Viên ma ma đứng bên cạnh nghe thấy thế thì nhíu mày, nàng ta chỉ gả cho một nhánh phụ của bá phủ Vĩnh Ninh, mắc sai lắm mới bị đi đày đến trấn Thái An này, còn làm như mình trèo lên cành cao. Vả lại tiểu thư lập gia đình, chuyện của hồi môn nên tìm phu nhân, sao lại tìm đến tẩu tử mới gả vào chứ, còn nói chuyện hiên ngang lắm, như nàng ta thật sự cảm thấy mất mặt thay nhà họ Thẩm vậy, đúng là không biết xấu hổ. Đam Mỹ Hài
Tô Doanh cố gắng gượng ngồi dậy, Viên ma ma vội lấy đệm lót sau lưng cô: “Bên chỗ phu nhân nói thế nào?”
Nghe câu trả lời yếu ớt của Tô Doanh, Thẩm Bạch cảm thấy có hi vọng rồi: “Mẫu thân chỉ cho ta hai mươi rương của hồi môn, còn lại kêu ta tìm đại tẩu thương lượng. Tẩu cũng biết hoàn cảnh của phủ chúng ta đấy, mẫu thân có thể lấy ra hai mươi rương của hồi môn cho ta đã không dễ dàng rồi, bà ấy còn phải chuẩn bị của hồi mô cho muội muội Thẩm Nha của ta. Trưởng tẩu như mẹ, đại tẩu, tẩu không thể mặc kệ chúng ta như thế được!”
“Vậy muội định muốn bao nhiêu của hồi môn?” Tô Doanh cất tiếng hỏi, đợi Thẩm Bạch nói thách.
Thẩm Bạch nghĩ đến tám mươi rương của hồi môn, lúc đi ngang qua phố Thái An có thể nói là mười dặm hồi môn của Tô Doanh, khiến người ta ao ước chết đi được, trái tim lập tức rực lên một ngọn lửa: “Mẫu thân chuẩn bị cho ta hai mươi rương, ta còn gả đến hầu phủ, vì không khiến bá phủ An Nam của chúng ta mất mặt, đại tẩu cũng phải thêm năm mươi rương nữa mới được.”
Năm mươi rương, Viên ma ma ngạc nhiên suýt rớt cả mắt.