Thánh Tác Lan đế quốc, đế đô.
Một chiếc xe ngựa giống như u linh vô thanh vô tức chạy qua những viên đá màu đen lát trên đường phố.
Ngoài đường, trời vừa ngớt mưa. Trông thấy xe ngựa chạy đến, người đi đường và xe ngựa khác đều nhanh chóng tránh vào ven đường, rồi bỏ mũ cúi đầu hành lễ, ánh mắt kính sợ phản chiếu lên từ những phiến đá ướŧ áŧ và từ những vũng nước đọng lại trên đường, khi xe ngựa bên cạnh đi qua mới đưa mắt nhìn theo.
Xe ngựa toàn bộ được làm từ Kim ti đàn mộc. Không có bánh xe. Phong hệ ma văn màu xanh nhạt trên xe giống như dây leo quấn quanh, từng tia sáng nhẹ nhẹ di động. Tia sáng bắt nguồn từ một viên ma hạch màu xanh khảm nạm trên thân xe, cuối cùng ngưng tụ lại, có thể thấy được những dòng khí lưu lờ mờ quay vòng như ván trượt của một loại xe trượt tuyết phổ biến.
Kéo xe chính là hai con ‘Tiến vĩ địa hình long’.
(DG: không biết lựa tên gì nên để nguyên văn Hán Việt)
Loại lục cấp ma thú này tốc độ vô cùng khủng bố, tính cách hung mãnh mà lại nổi danh là khó thuần phục. Nhưng hiện tại, chúng nó lại đang khoác hồng sắc Ma văn khải giáp, ngoan ngoãn làm ngựa kéo xe của người này.
Địa hình long chạy như bay, cái miệng nhô ra về phía trước, chân trước nhỏ bé, co vào trong ngực, chân sau rắn chắc khỏe mạnh, các khớp linh hoạt khiến bước đi rất nhịp nhàng, bàn chân sau mỗi lần chạm đất thì duỗi thẳng, chân kia thi nhấp lên tạo hình mũi tên…(DG: =.= nôm na là vậy, dịch hơi khoai. Theo miêu tả chắc con này là Tyrannosaurus)
Xa phu đánh xe ngồi ở trên chỗ ngồi là đỉnh trước thùng xe, là một Côn Lôn nô da dẻ đen như mực, vóc người vạm vỡ như cự nhân.
Hắn mặc trên người một bộ áo đuôi tôm bằng lụa thêu màu vàng nền đỏ, trong tay cầm roi dài. Thoạt nhìn thần sắc hắn tuy có vẻ lười biếng, nhưng chỉ cần cảm thụ một chút khí tức khủng bố kia của hắn, nhìn loan đao bên hông hắn không khác gì máy chém, mọi người liền hiểu, lúc cần thiết, tên xa phu này có thể đem bất kỳ tên kỵ sĩ nào cản đường, chém cả người lẫn ngựa thành hai đoạn.
Xe ngựa đi hết con phố, băng qua một quảng trường nhỏ, làm từ những khối đá bạch ngọc lớn, vòng qua một đài phun nước, cuối cùng trong tiếng đàn bồ câu vẫy cánh bay lên vì kinh sợ, đã biến mất trong một ngõ hẻm tối tăm.
Đoạn người lại khôi phục trật tự lúc trước.
Tiếng roi da phát ra từ xe ngựa dừng ven đường, tiếng thét to của xa phu giữa tiếng vó ngựa tiếp tục đi về phía trước. phu nhân tiểu thư mặc quần dài cầm ô, tay trong tay bước đi, hài tử đi mộc hài chạy như bay quay về, dong binh lưng đeo đại kiếm, dân chúng bình thương mặc quần áo vải, khiến cho thành thì hiện ra cảnh tượng náo nhiệt phi thường.
Xe ngựa đi vào đường nhỏ. Tiến vĩ long tiếp tục phi nhanh hướng về cánh cửa của một tòa nhà nhỏ mang phong cách Ba Lạc Khắc
Mắt thấy dường như xe ngựa sắp đυ.ng phải cánh cửa, thì một đạo ánh sáng lam sắc như vòng xoáy xuất hiện, xe ngựa liền biến mất giữa vòng ánh sáng. Sau một lát, mọi sự lại yên lặng trở lại.
Lúc xe ngựa xuất hiện, đã đứng ở hoa viên trước một tòa lầu được ánh sáng ngũ sắc bao phủ
Côn Lôn nô mở của xe, một bàn chân thon dài nhẵn bóng, xinh đẹp không tì vết thò ra.
Giày cao gót chạm xuống đất, một nữ nhân tuổi khoảng hai bảy hai tám, xinh đẹp vô cùng xuất hiện, theo sau đó mười mấy tên quan viên mặc đồng phục màu đen nhanh chóng lao ra cổng chính, bên cạnh đó là vệ binh và vài vị kỵ sĩ vũ trang đầy đủ.
Thấy nữ nhân, mấy nam nhân đều không tự chủ nuốt nước bọt một cái. Nhưng là, khi con mắt lạnh lẽo của nữ nhân đảo qua, sẽ thấy không ai dám ngẩng lên. Hơn mười người nghiêm nghị đứng trước cổng tiểu lâu, dưới ánh mắt chăm chú của nữ nhân, phía sau lưng dần dần ướt đẫm mồ hôi.
“A, Mặc Nhã bá tước xinh đẹp của ta, sự xuất hiện của người thật khiến cho chốn âm u hoang vắng này trở nên dồi dào sức sống.”
Thanh âm đầy vẻ niềm nở vang lên, một gã quý tộc nam tử trung niên xuất hiện. Trên mặc áo dài, tay áo có hoa văn cây cỏ, dưới mặc một cái quần bảy phân bó sát người. Mặt mang vẻ tươi cười, dang hai tay ra, đi về phía nữ nhân.
“Ta tính thời gian, không sai biệt lắm thì ngươi tới, coi, ta đã đem mọi thứ tư liệu và giấy tờ chuyển giao chuẩn bị tốt rồi, chỉ còn đợi người bắt đầu thôi.”
Nữ nhân tên Mặc Nhã mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc váy, hành lễ: “Thật là vất vả cho người. Hạ Lạc Khắc thúc thúc.”
Nhẹ nhàng ôm trung niên quý tộc một cái, nàng nhìn bốn phía chung quanh, “Như vậy, sau này ta sẽ công tác ở chỗ này.”
“Đó là đương nhiên.” Trung niên quý tộc Hạ Lạc Khắc tươi cười, “Tiểu Mặc Nhã thân ái của ta, ngươi là giám sát đại thần trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của đế quốc, Giám sát Tổng trưởng (=Bộ trưởng). Đám thủ hạ hỗn đản của Hạ Lạc Khắc thúc thúc, hôm này đều giao cho ngươi. Ai dám bất kính với ngươi, ngươi nói cho ta biết, xem ta làm sao rút gân lột da hắn.”
“Cảm ơn Hạ Lạc Khắc thúc thúc.” Mặc Nhã nhìn Hạ Lạc Khắc mỉm cười, tiếp đó thản nhiên nói, “Như vậy…người có thể đi.” Nói xong, nàng tha thướt đi về phía cổng chính. Giày cao gót đi trên mặt đất, phát ra âm thanh trong trẻo êm tai.
Khi nữ tử từ bên cạnh bước qua, vẻ mặt tươi cười của trung niên quý tộc trở nên cứng ngắc. Bầu không khí thoải mái lúc trước và ánh mắt của mọi người đứng trước của cũng ngưng kết lại.
“Ngươi…” Sắc mặt trung niên nam nhân trở nên âm lãnh, liền quay đầu lại. Đúng lúc này, một thanh loan đao cự đại vung lên, áo đao trong không trung vẽ ra một vệt sáng, chém xuống đầu hắn, từ đỉnh đầu cho đến hạ thân…
Máu tươi, đột nhiên từ trong thân thể hắn bắn ra tung tóe, bắn lên trên mặt mọi người xung quanh.
Tí tách… Tí tách…
Máu tươi vung đầy mặt, vẻ mặt đám người mang đầy vẻ kinh hoàng, hai mắt mở to, nhìn trung niên nam nhân mà trước đó một giây vẫn còn sống sờ sờ nhanh chóng ngã vào giữa vũng máu.
Thân thể rất nhiều người bắt đầu run rẩy, hàm răng không kiểm soát được, không ngừng đánh vào nhau.
Lúc này, nữ tử đang đi tới cửa chính, dường như nhớ tới điều gì, xoay người quay trở lại, cầm lên Xử Quyết lệnh mà mọi người trong phòng giám sát đều quen thuộc từ trong vũng máu lên.
Sau đó, nàng ôn nhu nhìn về phía mọi người cười cười vẻ áy náy.
“Vừa rồi, thiếu chút nữa đã quên mất.”
Nửa tháng sau, phòng giám sát Thánh Tác Lan đế quốc, cũng đã gió yên sóng lặng
Thi thể trước cổng tòa nhà đã được lôi đi, máu tươi cũng đã được lau chùi sạch sẽ, mỗi người mặc đồng phục giám sát viên, hoặc là cúi đầu làm việc, hoặc là bận rộn chạy đi chạy lại, tất cả đều yên bình dường như chưa có chuyện gì phát sinh vậy.
Nhưng mà thỉnh thoảng trong lúc ngẩng đầu nhinf nhau, họ lại thấy vẻ sợ hãi và khủng hoảng từ trong ánh mắt của đồng nghiệp. Mỗi khi đi qua cánh cổng chính, bỗng nhiên họ lại ngẩn ngơ mà nhớ tới, trước đây ở nơi này, vị quan cấp cao nhất, tên là Hạ Lạc Khắc.
Mà hiện tại, theo việc máu tươi và thi thể được xử lý, tất cả cũng đã đi vào lịch sử. Vị quan cao nhất của bọn họ, đang yên vị ở trong phòng tổng trưởng trên lầu hai. Đó là một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, khóe miệng lúc nào cũng mang theo một nụ cười ôn hòa. Thỉnh thoảng lúc đi ra khỏi phòng, lúc nào cũng nhìn người đối diện gật đầu tỏ ý chào hỏi.
“Lan Tư tiên sinh.”
Khi Bộ trưởng Bộ Ngoại vụ Lan Tư bước vào ban công phòng Tổng trưởng, Mặc Nhã đang ngồi với đống văn kiện công tác, ngẩng đầu lên mỉm cười
Sau nó, nàng nhẹ nhàng nhấc quần dài đi ra. Bộ tóc dài được buộc lên giữ bằng một cái trâm gỗ màu đen, để lộ ra nước da trắng nõn của cái cổ, lỗ tai và cổ áo y phục đang mặc. Toát ra vẻ đẹp rung động lòng người.
“Căn cứ vào tình báo, Phỉ Liệt đế quốc đã chuẩn bị động thủ.” Mặc Nhã cầm một phần tài liệu đã ký tên, đưa cho Lan Tư.
“Công chúa hiện đang du lịch ở Lô Lợi An. Dựa vào hành trình, nàng sẽ ở đó không lâu, sau đó sẽ từ bến cảng ở Ba Lạp Bối Nhĩ thành, thuộc phía Tây Nam Lô Lợi An lên tàu trở về đế đô. Nếu như ta dự đoán không sai, thời gian công chúa đến Ba Lạp Bối Nhĩ vừa lúc Phỉ Liệt đế quốc bắt đầu phát động tiến công.”
“Ba Lạp Bối Nhĩ…” Lan Tư, thân hình cao lớn, mặc một bộ quân trang, hiển nhiên chưa từng nghe nói đến địa phương này. Một lúc sau thì mặt lộ vẻ sửng sốt: “Nơi đó cũng là mục tiêu công kích của Phỉ Liệt đế quốc sao?”
“Ta nghĩ đúng vậy.” Mặc Nhã đi tới bên cửa sổ, thản nhiên nói: “Ta hi vọng tên hầu tước ngu xuẩn Hạ Lạc Khắc, không lây bệnh cho toàn bộ phòng giám sát. Nếu không, ta sợ phải lấy thêm nhân viên từ nơi khác bổ sung vào trong thành phần chính của tổ chức này.”
Nói xong, nàng quay đầu lại, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lan Tư: “Trước kia, phòng giám sát không làm tròn bổn phận, ta có thể không truy xét, nhưng mà sự tình hiện tại liên quan đến an nguy của công chúa, ta nghĩ, ngươi biết phải làm sao rồi chứ?”
“Đã rõ, Tổng trưởng đại nhân.” Lan Tư nghiêm nghị gật đầu.
Thấy nữ bá tước Mặc Nhã không có phân phó gì thêm, hắn xoay người nhanh chóng đi về phía cửa.
“Chờ chút!” Mặc Nhã gọi Lan Tư lại, suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói: “Ngoài ra, tuy Thánh điện kỵ sĩ đoàn có thể biết tin tức này trước chúng ta, nhưng cứ thông báo cho bọn họ một chút đi.”
Lan Tư sửng sốt, nhưng cũng minh bạch, lĩnh mệnh đi.
Nhìn bóng lưng Lan Tư rời khỏi, khuôn mặt đen kịt của Côn Lôn nô đầy vẻ khinh thường: “Tiểu thư, nếu như không phải ta biết rõ quyết định ba năm sau luận võ kỵ sĩ của Ngả Lôi Tây Á công chúa, ta còn cho rằng công chúa đã là người của dòng họ Áo Cổ Tư huân tước và Thánh điện kỵ sĩ đoàn rồi chứ. Chẳng nhẽ đám gia hỏa này lẽ nào sẽ không biết nói sợ hãi sao?”
“Kỳ thực có thể nói như vậy.” Mặc Nhã trở về bàn công tác, tiếp tục miệt mài nghiên cứu quyển da dê trên bàn, “Với thực lực của bọn họ, bọn họ nói công chúa là vị hôn thê của Áo Cổ Tư, ai cũng không thể phản đối. Kết quả vốn là đã được định trước rồi.”
Côn Lôn nô thở ra một hơi, buồn bực.
“Nếu như ngươi có sức mạnh khiến cho người khác không thể phản khác, ngươi cũng có thể đem bất luận nữ nhân nào coi như vị hôn thể của ngươi.” Mặc Nhã nghe được âm thành buồn bực của nô bộc, ngẩng đầu, nhìn hắn mỉm cười, “Cũng bao gồm cả ta.”
Nhìn vẻ mặt xinh đẹp long lanh đang mỉm cười rồi cùi xuống nhìn đám văn kiện, Côn Lôn nô không nhịn được rùng mình một cái.
Hắn thà rằng lấy loan đao trong tay tự cung, cũng không có can đảm có chủ ý với vị chủ nhân trước mặt này.
Ngay cả tưởng tượng, cũng không dám nghĩ.
La Y đi theo bên cạnh Vũ Quả, dẫn một nhóm Hoàng gia kỵ sĩ như cuồng phong chạy về phía cánh cửa vừa mở ra của tòa thành.
Cánh cửa sắt kiên cố nhanh chóng được đóng lại, trước mắt tòa thành lãnh chủ đã biến thành một cái doanh trại tị nạn chật kín người. Trong tòa thành, chỗ nào cũng có binh lính bị thường nằm, còn dân chúng, người thì cầm mộc côn, đinh ba, người thì ôm hài tử mà đứng run rẩy. Đập vào mắt, đó là một khung cảnh khổ cực lầm than.
Tại nơi tập hợp chỗ đất trống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, La Y xoay mình xuống ngựa, đem dây cương giao cho một vị sĩ quan đang đưa tay ra.
“Ta đi trước, tìm công chúa và Ái Luân phu nhân bàn bạc một chút, một lát nữa, ta sẽ tới tìm ngươi.” Vũ Quả vỗ vỗ bờ vai La Y, nói rõ ràng rồi mới dẫn thuộc hạ đi về phía lầu chính.
Có thể được một vị Hoàng gia kỵ sĩ vỗ vai trò chuyện, đây chính là một loại vinh dự vô cùng vẻ vang.
Nhất thời, mọi người bên cạnh kinh ngạc nhìn La Y, rỉ tai thì thầm với nhau sôi nổi, không rõ tên tiểu tử ngu đần này làm sao mà được vị quan gia quý tộc kia coi trọng.
La Y đi tới chỗ đám người, tìm kiếm những người mà hắn nhận biết.
Mã Lệ đại thẩm, Hán Tư cảnh sĩ, Ba Tây Kim đại thúc, Mã Khắc Tây Mỗ đại thúc và cháu gái, Tiểu Nhu tẩu và con gái, tên bịp bợm Lý Tra, Tiểu Lan – chị của Hoa Nhai và mấy tỷ muội của nàng, thậm chí còn trông thấy Tinh linh trong truyền thuyết… Nhưng là không có phát hiện Uy Liêm gia gia, Thang Mỗ và lão cha thợ rèn Khẳng
Người nhiều lắm, tìm một lúc mới xong.
Nghe được tiếng khóc từ trên tường thành truyền đến, La Y theo con đường chính đi lên.
Đứng ở trên tường thành nhìn xuống phía dưới, kéo dài từ bến cảng dưới chân núi của Ba Lạp Bối Nhĩ thành mỹ lệ, đã biến thành một địa ngục, khói lửa khắp nơi, máu chảy thành sông.
Càng ngày càng nhiều binh lính Phỉ Liệt chạy tới chạy lui trên đường phố.
Chúng nó, hoặc thúc ngựa chạy nhanh, truy sát dân chúng bỏ trốn, hoặc chạy vào trong nhà, gϊếŧ chết cư dân đang ẩn trốn rồi kéo ra, sau đó cướp sạch toàn bộ tài sản, rồi dùng một cây đuốc thiêu rụi tòa nhà đó.
Cả tòa thành, khói đen bốc lên cuồn cuộn, ánh lửa bốc lên tận trời xanh. Những phiến đá lát trên đường phố đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Ven đường, nơi đâu cũng có, ngổn ngang thi thể của các bá tánh bình dân. Còn có tiếng kêu gào của những người dân bị truy gϊếŧ, bị chém ngã xuống đất.
La Y tận mắt nhìn thấy một gã cảnh trưởng dẫn một đám dân chúng đang nỗ lực băng qua đường phố chạy về phía tòa thành bị một gã sĩ quan cưỡi ngựa đâm một thương xuyên qua tiểu phúc. Sau đó, đám dân thường này bị bọn người Phỉ Liệt vây quanh, rồi bị bọn chúng dùng kiếm chém, dùng thương đâm, dùng móng ngựa dẫm lên. Sau một lát đã trở thành một đống thi thể chồng chất.
Mấy nữ nhân còn bị bọn chúng kéo ra khỏi đoàn người, đẩy vào trong một gian nhà bên canh. Nhìn vẻ mặt dâʍ đãиɠ của đám binh sĩ Phỉ Liệt, đến người ngu cũng biết bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo.
Đây là chiến tranh?
La Y nhắm hai mắt lại, cắn chặt hàm răng.
Bị Uy Liêm gia gia bắt phải giấu tâm tình phẫn nộ ở sâu trong đáy lòng, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, mang theo một sức mạnh cuồng bạo, không ngừng đánh vào lý trí mà La Y liều mạng phong bế năm năm qua.
Hắn không dám mở mắt, hắn sợ khi mình vừa mở mắt, lý trí sẽ bị lửa giận khống chế, mà nhảy từ trên tường xuống, nhắm về phía bọn tạp chủng Phỉ Liệt kia, cùng bọn chúng đồng quy vu tận.
“La Y?” Một thanh âm quen thuộc truyền đến.
La Y mắt mở to, nhìn thấy khuôn mặt cũng đang tràn đầy xúc động mà nhìn chính mình.
“Thang Mỗ!”
Hai người kinh hỉ ôm chầm lấy nhau.
“Hỏa kế! Ngươi hù chết ta mất!”
Thang Mỗ không thanh minh mà kéo La Y đi về phía sân sau của tòa thành.
“Ta tưởng ngươi trở về rừng, còn tưởng ngươi không quay về được! Làm ta khóc mất một lúc!”
Vừa nói, Thang Mỗ vừa chỉ vào dấu vết nước mắt trên khuôn mặt đầy bụi bẩn của mình. Vẻ mặt vui sướиɠ, nói: “Ngươi coi! Đây chính là thật đó, không phải là nước mà vẫn dùng để lừa gạt cha ta đâu!”
Mặc dù áp lực trong lòng nặng nề, nhưng La Y vẫn không nhịn mà được nở nụ cười.
Đang nói chuyện, hai tên nam hài mười sáu mười bảy tuổi đã chạy xuống tường thành, băng qua đoàn người, rồi xuyên qua toàn lầu chính và tòa lầu phụ đi vào thông đạo đến sân sau.
Trong thông đạo, có rất nhiều người đang ngồi ở hai bên lề. Chầm chậm di chuyển, Thang Mỗ khoe khoang, nói: “Hỏa kế, ngươi có biết không, vị nữ kiếm sĩ giúp chúng ra đánh An Đức Lỗ, là thị vệ của công chúa điện hạ!”
Không đợi La Y trả lời, Thang Mỗ đã hưng phấn nói tiếp: “Ta còn vừa được trông thấy công chúa nữa! Thánh đế ở trên, ta chưa bao giờ gặp qua nữ hài tử nào xinh đẹp như vậy. Nàng đúng là một tiên nữ, nếu có thể biết nàng, được nghe nàng kêu tên ta một tiếng, cho dù phải chết lập tức, ta cũng đã thấy mỹ mãn rồi!”
Nói xong, hắn liền lách giữa đám người, kéo La Y chạy về phía thợ rèn Khẳng đang làm việc trong phân xưởng tạm thời cách đó không xa.
“Ba ba, ngươi xem, La Y đã trở về!”
Đang sửa chữa áo giáp, Khẳng nghe tiếng liền ngẩng lên, trông thấy La Y, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ.
“Tiểu tử! Qua đây, giúp ta!”
Nghe tiếng thợ rèn kêu, mấy vị Hoàng gia hộ vệ trước đó vừa hộ tống công chúa về tòa thành cũng quay đầu lại, trông thấy La Y, cũng cười rồi vẫy tay ra hiệu với hắn.