Chương 4-1:

“A Từ, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng .”

Đại thiếu gia tự giác mười phần ngồi xong tại mép giường dang rộng hai tay. Vẻ mặt đầy thỏa mãn mà chờ mong nhìn cậu. Cậu vừa xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ vừa nâng đại thiếu gia rời giường.

Cánh tay cậu dán lên cơ tay rắn chắc nhấp nhô, cậu mượn lực phần lưng để nâng dậy đại thiếu gia, bên tai truyền đến âm thanh đầy thẹn thùng: “Lão bà, hôn hôn a.”

Cố Điển Từ đang nửa mộng nửa tỉnh giật mình sợ tới lảo đảo, thiếu chút nữa té nhào tới phía trước. Bàn tay nóng rực đang dán trên eo liền buộc chặt hơn giữ cậu lại, sau lưng ai đó lẩm bẩm trách cứ: “A Từ không muốn làm lão bà của anh sao? Anh thật tổn thương. Rõ ràng ngày hôm qua A Từ còn chiều theo anh nhé giờ đã có được thân thể này liền ngay lập tức không yêu anh nữa rồi.”

“Em không ......”

“Vậy em nguyện ý làm lão bà của anh sao?”

“Ân......”

“Em gọi một tiếng “lão công” anh nghe được không?”

Cố Điển Từ khó xử mà nhìn về phía hắn, ý đồ né tránh: “Nhất định phải gọi sao?”

“Em không muốn vậy… thì thôi.” Đại thiếu gia quay mặt đi, sắc mặt trầm xuống đen như đáy nồi.

Được thôi, hai chữ mà thôi, dỗ hắn cũng vui vẻ cũng được.

“Lão công.”

Đại thiếu gia quay đầu nhìn hắn, khóe miệng giấu không được ý cười, cảm giác lâng lâng không ngừng tràn ra. Hắn nhìn cậu đầy chờ mong năn nỉ: “Gọi lại một lần đi.”

“Lão công.”

“Một lần nữa.”

“Lão công......”

Cố Điển Từ sáng sớm không biết gọi qua bao nhiêu lần hai từ “lão công”.Chỉ biết là tận lúc sắp ra ngoài khi mà cậu ngồi xổm xuống cho buộc dây giày cho đại thiếu gia thì hắn cuối cùng đã cảm thấy mỹ mãn, ban cho ân xá: “Cuối cùng một lần thôi nào.”

“Lão công.”

“Ân, buổi tối chúng ta không ở nơi này nữa nhé.”

Cố Điển Từ gật đầu, đỡ đại thiếu gia ngồi vào sô pha. Còn cậu đứng dậy đi thu dọn đồ và sắp xếp hành lý, cánh tay xách vài túi chứa đầy quần áo hoa hồng hàng xa xỉ cùng đó gian nan ôm lên trong suốt khí cầu bao lấy hoa bên trong, run run rẩy rẩy duỗi tay nâng đại thiếu gia.

Đại thiếu gia ôm lại cậu, cắn lỗ tai cậu lẩm bẩm: “Lão bà lại hôn một cái.”

“......” Có thể không cần hôn vào lúc này hay không, trong tay cậu một đống đầy đồ mau rớt cả xuống đất đến nơi rồi nè. Khóe mắt lọt qua khe hở thoáng nhìn hai cánh tay đại thiếu gia băng bó lại thấy quá là đáng thương, trong lòng thật vô dụng mà mềm đi, sủng nịch dỗ dành nói: “Ân ân... Hôn một cái nào… Lão công hôn hôn..”