Chương 9: Ta Chỉ Tìm Về Tài Khoản Của Mình Thôi!

Đoàn người đi trên người, Lưu Kiến Quốc đi phía trước dẫn đường, còn Chu Xuân cuối cùng cũng phản ứng lại, lúc này đang ở bên kia không ngừng hỏi thăm tình hình.

Theo lời của nàng thì có phải cảnh sát nhầm lẫn rồi không.

Bởi vì vụ án này cũng không phải do huyện Thanh Sơn điều tra và giải quyết, hơn nữa bây giờ còn đang trong giai đoạn điều tra, vậy nên lão Trương cũng không thể nhiều lời.

Nhưng trong lòng hắn hiểu vụ án này có thể nói là ván đã đóng thuyền, không thể nhầm lẫn được.

Đồng nghiệp của hắn trực tiếp tìm nền tảng giao dịch kia, thông qua thông tin cá nhân mà Lưu Húc để lại trực tiếp tìm tới nhà.

Đúng vậy, tài khoản trên nền tảng giao dịch có số chứng minh nhân dân và các tin tức cá nhân khác của Lưu Húc.

Ban đầu, lúc Chu Nghị gọi điện thoại, nền tảng sẽ dựa theo trình tự cung cấp cho hắn thông tin này để hắn liên lạc với người bán.

Kết quả Chu Nghi vừa nghe bên nền tảng nói muốn mình tự liên lạc thì trực tiếp xù lông, vậy nên nền tảng không cung cấp tin tức này cho hắn nữa.

Sau đó, nền tảng giao dịch thấy có cảnh sát tìm tới, không hề do dự mà hoàn toàn phối hợp.

Vậy nên mới tìm thấy địa chỉ nhà của Lưu Húc nhanh như vậy.



Chuyện quan trọng nhất chính là đã có giấy thông báo giam giữ tạm thời!

Bên này, Chu Xuân thấy mấy vị cảnh sát này không nói gì cũng thôi, chỉ cúi đầu đi về phía trước.

Sau khi lên đại học, bình thường về nhà Lưu Húc cũng không đi đâu xa, loanh quanh cũng chỉ có mấy nơi như vậy, mà nơi hắn đi thường xuyên nhất chính là quán trà sữa gần nhà.

Bên trong chỉ cần gọi một cốc là có thể ở trong đó nửa ngày, có wifi, có thể sạc điện thoại, xem như là nơi bọn nhỏ thích nhất để chơi trò chơi.

Xuyên thấu qua cánh cửa làm bằng pha lê, Chu Xuân nhanh chóng tìm thấy con trai của mình.

“Đồng chí cảnh sát, Tiểu Húc ở trong đó, có phải ngươi nên xem lại không, chắc có nhầm lẫn gì rồi…”

Lão Trương xua tay rồi nói: “Bà Chu, vì tránh xảy ra một vài tình huống bất ngờ, hai người có thể đi vào cùng ta, chúng ta nhanh chóng dẫn Lưu Húc đi.”

“Tiểu Vương, chuẩn bị máy ghi âm, Tiểu Chu, chuẩn bị thiết bị cảnh giới!”

Hai cảnh sát trẻ phía sau gật đầu, tuy theo kinh nghiệm của bọn họ thì Lưu Húc sẽ không dám phản kháng.

Nhưng trong từ điển của một hình cảnh lâu năm không có hai từ tuyệt đối, lúc bắt giữ nên làm thế nào thì bắt buộc làm thế ấy.



Chu Xuân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lão Trương đã đi vào, hai cảnh sát trẻ phía sau cũng đi theo.

Chỉ còn hai người đứng canh ngoài cửa.

Trong tiệm trà sữa, một đám người trẻ tuổi đang chơi đùa vui vẻ, có sinh viên, cũng có học sinh cấp ba, thậm chí còn có cả học sinh cấp hai.

Thỉnh thoảng lại có đủ loại âm thanh vang lên, cái gì mà “Vũ khí này đỉnh thật”, hoặc là “Thấy Lưu Bị của tao ngầu không” linh tinh.

Cửa bị người đẩy ra, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lập tức ngây người, bởi vì từ trước đến giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy có cảnh sát đi vào đây.

Ông chủ quán trà sữa đang đứng trong quầy nhìn thấy ông Trường bèn vội vàng bước tới hỏi: “Vài vị, vài vị đồng chí có chuyện…”

Lão Trương đưa ra chứng nhận cảnh sát của mình rồi nói: “Đội hình cảnh huyện Thanh Sơn tới chấp hành nhiệm vụ.”

Tư thế này trực tiếp làm ông chủ quán trà sữa ngậm miệng lại.

Nhóm người Lưu Húc cũng chú ý tới đoàn người này, có người còn nhỏ giọng nói: “Ái chà, bọn họ tới đây làm gì vậy, trông có vẻ rất căng thẳng!”

Lưu Húc lắc đầu tỏ vẻ không biết: “Ai mà biết được, này này này, sao ngươi đen quá vậy, nhân vật này mà cũng rút ra được nữa à?”