Lúc này, khi cậu còn đang chờ hồi sinh, các đồng đội khác đang ra sức chỉ trích cậu.
"Ngọt Ngào" (Điêu Thuyền): Ngươi có biết chơi không???
"Goct" (Lý Nguyên Phương): Báo cáo phá game.
"Trong Gió" (Lão Phu Tử): Sao lại lên áo choàng tím sớm thế, bán đi và lên giáp Hoàng Kim đi!
Doanh Tư mở khung trò chuyện trong game, từ tốn gõ một dòng chữ.
"A Niệm" (Đấu sĩ): QAQ xin lỗi, tân thủ mới chơi, xin các đại ca nhẹ tay.
"Trong Gió" (Lão Phu Tử): Đấu sĩ là con gái hả?
"Thằng đi rừng chơi như hạch ấy, chẳng biết gank mà chỉ chăm chăm ăn bãi rừng, còn đi loạng choạng như kiểu đang múa mà làm tôi muốn nổ tung cái đầu, đã thế lại còn…" Mông Niệm vừa bóc một gói khoai tây chiên vừa phàn nàn về đồng đội. Cậu vừa ngẩng lên nhìn màn hình thì suýt chút nữa tức đến phát ngất: "QAQ gì mà QAQ, đầu to nhà ngươi chứ!"
Doanh Tư khẽ cười, sau khi hồi sinh cô bắt đầu chơi cẩn trọng hơn, chăm chỉ farm lính, mặc cho đồng đội cứ xông lên giao tranh không biết sống chết ra sao.
"Chị vừa nói cái cuộc thi gì? Là Cường Giả Vô Địch à?" Mông Niệm vừa ăn vừa hỏi.
"Ừ." Doanh Tư đáp, nấp trong bụi cây đợi đối thủ.
Mông Niệm tiếp tục: "Nếu hắn gọi người đến bắt chị về thì sao?"
"Ý nghĩ đó sẽ khiến hắn mất mặt, nên hắn sẽ không làm đâu." Doanh Tư ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình, điều khiển tướng di chuyển, kỹ năng phối hợp nhịp nhàng. Cô hạ gục pháp sư đối phương đang định cướp bùa xanh, rồi nhanh chóng quay về bệ đá cổ. Toàn bộ thao tác rất mượt mà, khiến Mông Niệm phải ngưỡng mộ.
"Với lại, hết hè là chị tự về thôi, chỉ còn khoảng một tháng nữa." Doanh Tư vừa về nhà vừa chỉnh lại trang bị, rồi tiếp tục chiến đấu.
Mông Niệm nghe vậy, trên mặt lộ vẻ suy tư: "Thế trong một tháng này chúng ta làm sao?"
"Ừ?" Doanh Tư hỏi: "Cái gì làm sao?"
"Ba bữa một ngày, chi tiêu hằng ngày đó!" Mông Niệm nói một cách nghiêm túc: "Tại sao chúng ta lại ở đây? Em là vì mẹ chuẩn bị tái hôn mà em phản đối, nên mới dẫn theo A Chai bỏ nhà ra đi để thể hiện sự phản đối. Còn chị là vì ba chị đập tan mối tình của chị, bắt chị chia tay, nên chị mới bỏ nhà ra đi. Dù lý do chúng ta bỏ nhà không giống nhau, nhưng có một điểm chung, đó là cả hai đều bị cắt đứt nguồn tài chính và phải tự lực cánh sinh!"
Doanh Tư ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Em vừa nói gì?"
Mông Niệm nhìn lại, "Câu nào cơ?"
Doanh Tư giơ tay chỉ vào mình, "Tại sao chị bỏ nhà đi?"
Mông Niệm phấn khích nói: "Ngọc Hoàng Đại Đế phẫn nộ chia cắt mối tình giữa tiên và người phàm, tiên nữ vì tình mà hạ phàm!"
Doanh Tư mặt không biểu cảm ném điện thoại lại cho cậu, "Tự mà chơi đi."
"Đừng mà chị! Em đang đợi chị giúp em vả mặt họ mà!" Mông Niệm trông cô với vẻ mặt tội nghiệp, "Không phải vậy sao? Em nghe kể lại là như thế mà, mẹ em nói vậy."
"Vậy mẹ em lại là con gái của vị tiên nữ nào để lại nơi trần thế?" Doanh Tư lườm cậu một cái, rồi tiếp tục cầm điện thoại chơi, "Còn nữa, chị không phải bỏ nhà ra đi, chị chỉ ra ngoài du lịch giải khuây thôi. Lo mà làm bài tập hè đi, một tháng này không chết đói là được rồi."
Mông Niệm nói: "Em muốn ăn kem, A Chai muốn ăn thức ăn cho chó."
"Thế thức ăn của A Chai đâu?" Doanh Tư vừa cày tiền vừa đi săn kẻ địch, "Em dẫn A Chai bỏ nhà đi mà không mang theo thức ăn cho nó à?"
Mông Niệm giải thích: "Hành lý nhiều quá, em không mang hết được."
"Muốn mua mới thì thức ăn cho chó cũng đắt lắm. Tiền tiết kiệm của em còn có một trăm ba mươi đồng thôi, không đủ mua. A Chai, sau này chúng ta ăn uống đơn giản hơn chút được không?" Mông Niệm quay sang nhìn A Chai đang nằm ở cửa, A Chai nghe thấy giọng cậu thì nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.